Thanksgiving năm nào cũng đọc những bài tiếng Việt rối rít “Cám ơn nước Mỹ đã cưu mang tôi/gia đình chúng tôi”, “Cám ơn ba mẹ đã sanh ra, nuôi nấng đầy đủ, cho con học hành nên người…” hoài cũng chán quá, sáo rỗng quá, riết rồi thấy mấy bài loại đó là tôi không đọc nữa. Bởi vì giữa lời nói và thực tế khác nhau xa quá.

Nước Mỹ không những mở rộng vòng tay nhân ái cưu mang người Việt tỵ nạn cộng sản mà cưu mang tất cả các nạn nhân cộng sản, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai… trên toàn thế giới. Nhưng mà nhìn lại, có được bao nhiêu người giờ đây “chăn êm nệm ấm”, con cái thành đạt trên đất Mỹ, mỗi ngày lên mạng ra rả câu “Cám ơn nước Mỹ” biết làm một cái gì đó cụ thể để trả ơn nước Mỹ? Xin thưa rằng số người luôn nói “Cám ơn nước Mỹ” và biết trả ơn nước Mỹ bằng hành động cụ thể hiếm hoi lắm.

Thử nhìn lại coi được bao nhiêu gia đình có con cháu là quân nhân cầm súng bảo vệ sự bình an nước Mỹ? Bao nhiêu người là lính cứu hỏa (firefighter)? Có bao nhiêu người đã làm từ thiện cho người Mỹ? Có bao nhiêu người đem số tiền lớn đóng góp tự nguyện (không phải bị bắt buộc như nộp thuế) cho nước Mỹ? Nước Mỹ giàu, nhưng nước Mỹ không phải không có người nghèo mà không cần sự trợ giúp từ các nguồn khác trong xã hội. Nếu chúng ta có khả năng nộp thuế đầy đủ, đóng góp tự nguyện, làm từ thiện, xây dựng công trình công cộng… cho nước Mỹ, tức là chúng ta đã giúp giảm bớt gánh nặng cho chính phủ Mỹ, giảm bớt số thuế phải đóng cho người Mỹ, đó là một cách trả ơn thiết thực vô cùng.
Tôi biết có nhiều người, gần tới tuổi hưu (retire) thì chuyển tên tất cả tài sản cho con để xin tiền phúc lợi xã hội (welfare), xin nhà housing. Sau đó may mắn thì được con cái đối xử tử tế, đàng hoàng, không may bị hắt hủi mà tài sản cũng không còn thì lên báo kêu cứu ầm ĩ. Những trường hợp này người tư vấn đều lấy đó làm gương và có lời khuyên chung cho tất cả mọi người không nên sang tên tài sản khi về hưu, như vậy là tính già hóa non.

Tôi biết có những nhóm đến nước Mỹ với căn cước tỵ nạn nhưng chuyên tổ chức sự kiện (event) gom tiền đồng hương về Việt Nam “làm từ thiện” mỗi năm vài lần, nhưng thực tế từ thiện thì qua loa, mà du lịch Việt Nam miễn phí (bằng tiền của người hảo tâm) mới là chính. An sinh xã hội là trách nhiệm của chánh phủ một quốc gia, nhưng họ lại “làm thay” nhà nước Việt cộng, thì Việt cộng ngu gì dư tiền ra không mua phương tiện, khí giới, công cụ loại khủng, không nuôi lực lượng dư luận viên, AK47 cả trăm ngàn tên, “đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi” hàng triệu tên… nhằm phục vụ cho đàn áp biểu tình, bao vây cấm vận dân Việt quốc nội?

Xem thêm:   Quán nhậu thời đo... cồn

Con người không ai chọn được người sanh ra mình, cũng không chọn được nơi mình sanh ra. Nếu cám ơn vì cha mẹ đã sanh mình ra ở nước Mỹ, vì cha mẹ khá giả có tiền nuôi nấng mình ăn học đàng hoàng nên người, thì những người như tôi, bị sanh ra trong gia đình nghèo, cha mẹ không có nhiều vàng nộp cho chủ tàu để dẫn anh chị em chúng tôi đi vượt biên mấy chục năm về trước, để chúng tôi phải sống trong chế độ cộng sản, để chúng tôi ăn đói mặc rách, đi bộ tới trường (cho cộng sản giáo dục nhồi sọ), thiếu sách vở… suốt mười mấy năm thì cha mẹ tôi có lỗi và chúng tôi không cần biết ơn cha mẹ tôi hay sao?

Tôi cho rằng việc đi học, được giáo dục và tự giáo dục bản thân là trách nhiệm, nghĩa vụ của chính người đó. Là một người Việt sanh ra ở Việt Nam, tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, học bằng tiếng mẹ đẻ thì tốt nghiệp đại học ở Việt Nam là sự bình thường, chẳng có gì đáng vênh váo, tự hào. Ngược lại, một người được sanh ra ở Mỹ, tiếng Mỹ là ngôn ngữ chính, học bằng tiếng Mỹ thì tốt nghiệp đại học ở Mỹ cũng là sự bình thường như hàng trăm triệu người Mỹ khác mà thôi. Trẻ con ở Mỹ còn hạnh phúc hơn trẻ con ở Việt Nam là chưa bao giờ có bé nào phải ăn đói mặc rách, ngủ trong những ngôi nhà dột nát phải ngồi bật dậy mỗi khi trời mưa, phải lội sông lội suối để đến trường.

Có một thời, dân miền Bắc mở miệng ra là “ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ” như một câu thần chú hộ mạng trước khi nói tới câu chuyện chính, để phòng bị gán cho các tội danh “mất quan điểm”, “tư tưởng tiểu tư sản”, “phản động”… Vì vậy, dân gian lưu truyền câu chuyện tiếu lâm như vầy: Nhà nọ mời cơm họ hàng, làng xóm mừng con dâu sanh cháu đích tôn. Khách tới chúc mừng, gia chủ đều đáp lễ bằng câu: Ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ, con dâu tôi đã sinh được cháu trai đích tôn. Khách hỏi: Vậy không cần con trai của ông sao? Gia chủ trả lời: Vẫn cần. Con trai tôi đứng tên trong giấy khai sinh là bố cháu.

Lúc nhỏ đi học được cha mẹ nuôi, không tiền thì đói thấy mụ nội, có đảng với bác nào nuôi đâu? Học xong rồi tự mình phải cong lưng làm việc, thức đêm thức hôm. Trong lúc người có tiền ngủ ngon trong nhà thì tôi vẫn phải thức lê la đi tuần ngoài đường mới được trả lương, việc quái gì phải “ơn đảng ơn bác”? Mười mấy năm làm công chức nhà nước cộng sản, mười mấy năm tuổi đảng cộng sản, trong nhà tôi chưa bao giờ treo hình Hồ Chí Minh; ngày lễ Tết cũng không treo cờ đỏ chớ đừng nói là lập bàn thờ Hồ Chí Minh. Tôi càng không hiểu tại sao một cô hoa khôi xứ tôi (chẳng phải cán bộ cán cuốc, đảng cmn viên gì hết) lại lập bàn thờ Hồ Chí Minh trong nhà rồi chụp ảnh post lên mạng khoe?

Xem thêm:   Hang gấu

Người miền Nam, dù bị cộng sản cai trị 40 năm thì người dân vẫn chưa có kiểu mở miệng ra là đọc trước câu “thần chú” nhập đề “ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ”. Mấy năm gần đây, nhà cầm quyền tỉnh Bạc Liêu, để tỏ rõ lòng trung thành và bưng bô tận tụy cho “đảng ta”, đã phát động dân vùng nông thôn “căn cứ địa cách mạng” huyện Vĩnh Lợi nhà nhà lập bàn thờ Hồ Chí Minh với đôi câu đối: “Cơm no áo ấm ghi ơn đảng/ Độc lập tự do nhớ Bác Hồ.” (Chắc không dám phát động phong trào ở khu vực thành thị, cứ mần ở chỗ heo hút nghèo nàn, khỉ ho cò gáy thì dân “ngoan” hơn?) rồi đăng hình lên báo mạng tùm lum. Tôi nhìn thấy mấy tấm hình đó mà mắc cười quá, cứ làm như trước khi có “đảng ta” thì dân Bạc Liêu (nổi tiếng dân chơi, đốt tiền nấu trứng) không có gạo ăn, quanh năm cởi truồng không có quần áo mặc vậy. Còn “độc lập tự do” mà lỡ chê “đảng ta” thì cũng được tự do vô tù luôn.

Ờ, nói đi phải nói lại cho công bằng, cũng có những kẻ “ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ” tận đáy lòng thật sự chớ. Tỷ như cô Vũ Kiều Trinh, con gái Vũ Văn Hiến – Tổng Giám đốc VTV (Đài truyền hình quốc gia trung ương Việt cộng), nhờ “ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ” mà năm 2001 tháp tùng đoàn công tác đại diện nhà nước Việt cộng qua Thụy Điển thì cô ta “ngứa tay ngứa chân” ăn cắp đồ trong siêu thị trị giá $400. Số tiền không lớn nhưng pháp luật Thụy Điển rất nghiêm khắc về hành vi trộm cắp. Nhờ “ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ”, Kiều Trinh đang là nhơn vật đại diện “bộ mặt nhà nước” xã nghĩa đùng một cái có giấy chứng nhận tâm thần từ trong nước gởi ra để thoát án tù. Vũ Văn Hiến vẫn tiếp tục là Tổng Giám đốc. Kiều Trinh “ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ” lần thứ hai khi đang là người không có năng lực hành vi (tâm thần) lại vẫn cứ là phóng viên của VTV.

Xem thêm:   Loanh quanh, vụn vặt

Lần thứ ba, Kiều Trinh tiếp tục “ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ” khi vào năm 2006 cô nàng tháp tùng đoàn công tác của chính phủ Việt cộng sang Anh, và “ngứa tay” thó luôn cái máy ảnh kỹ thuật số. Lần này, tấm lá chắn “chứng nhận tâm thần” do Đại sứ quán Việt cộng đưa ra tiếp tục phát huy tác dụng. Kiều Trinh vẫn cứ là phóng viên đài truyền hình VTV. Năm 2009 Kiều Trinh “ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ” được kết nạp đảng cộng sản và bổ nhiệm chức trưởng phòng Văn Hóa Dân Tộc, Ban Thời Sự. Và bây giờ, bằng chất giọng đanh đá chua xoen xoét, mỗi ngày Vũ Kiều Trinh lên VTV “giáo dục” văn hóa dân tộc cho công chúng trên làn sóng quốc gia. Thật chưa có quốc gia nào trên thế giới chiếu cố người “mắc bệnh tâm thần” đến mức ấy. Vũ Văn Hiến, Vũ Kiều Trinh “ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ” quá đi chớ.

Hay như Nguyễn Thị Kim Tiến (Tiến kim tiêm) – Bộ trưởng bộ Bán Thuốc Giả; Triệu Tài Vinh – Bí Thư cả họ làm quan nhờ chạy điểm, vẫn nhơn nhơn lên chức cao hơn nếu không “ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ” thì ơn ai?
Dân Việt thời nay cũng “ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ” kiểu khác. Một Facebooker viết: “Khi ra ngoài Bắc, tôi gặp kiểu u mê na ná giống nhau này nhiều lắm, đảng đã hướng được dân Bắc vào cõi u mê ngu xuẩn này thành công. Trò này [vãi vàng mã thức ăn ra đường phố để giải hạn – chú thích của Tạ Phong Tần] cũng như bôi máu ở lễ chém lợn, đâm trâu vào tờ tiền để cho đỏ khi đánh đề. Không chỉ có vài trăm người mà là hàng nghìn người đều như thế, đến nỗi mà vũng máu khô sạch sẽ như bị lấy giẻ lau. Đmẹ ơn đảng!” (sic).

Cá nhân tôi chưa dám nói câu “Cám ơn nước Mỹ”, vì tôi không thích phô trương bằng những lời lẽ hoa mỹ sáo rỗng xong rồi… để đó không làm gì cả. Và tôi cũng tự xét thấy tôi chưa đủ khả năng cám ơn nước Mỹ một cách thiết thực, nên đành im lặng. Tức cảnh sinh sự, nhân dịp Thanksgiving bèn lẩy vài câu Kiều để mua vui quý độc giả: “Xưa nay trong đạo làm người/ Chữ ơn kia cũng có ba bảy đường.” Coi như Tạ Phong Tần cám ơn độc giả Trẻ Magazine gần 10 năm nay vẫn thích đọc bài của Tạ Phong Tần.

TPT
Little Sài Gòn, Nam Cali

Chú thích: “Xưa nay trong đạo đàn bà/ Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường” – Nguyễn Du (Truyện Kiều)