Từ xưa, con người đã công nhận “Dân dĩ thực vi tiên” như “chân lý”, cho dù là vua chúa, thánh nhân hay bần dân khố rách áo ôm thì ai cũng phải ăn. Người xứ khác tới Nam kỳ hẳn sẽ ngạc nhiên thấy dân quê Nam kỳ gặp nhau không chào hỏi kiểu như “Chào ông (bà, anh chị)…” mà lại hỏi “Ăn cơm chưa?” Nếu người kia trả lời “Chưa” thì kéo nhau về nhà người hỏi ăn cơm, dù là ăn cơm trắng với muối ớt hay vài con mắm sống, cứ ăn no bụng rồi mới tính tới chuyện “quốc gia đại sự” khác.

Có người nói rằng những món ăn người ta đã ăn trong gia đình thuở bé thơ mới chính là quê hương, nguồn cội. Nó vô hình mà cũng rất hữu hình, không siêu phàm, to lớn chút nào hết, nhưng nó gắn với mỗi người cho đến hết cuộc đời. Vì vậy, chúng ta không hề ngạc nhiên khi thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản có sự lưu luyến, ray rứt mãnh liệt đối với mảnh đất hình chữ S. Còn các thế hệ sanh ra và lớn lên ở hải ngoại phần lớn đều mơ hồ, thản nhiên khi nghe ai đó nhắc tới hai chữ Việt Nam.

“Nói gần nói xa không qua nói thiệt”, vì những lý do trên mà từ năm 2010 tới nay vẫn có rất nhiều độc giả thích đọc những bài viết chủ đề “Hương vị quê nhà” của Tạ Phong Tần. Hương vị quê nhà không phải là cao lương mỹ vị sang trọng, không phải là đặc sản hiếm có mắc tiền, đôi khi nó chỉ là chén muối ớt cay xè, tô canh rau đắng đất đắng hơn ký-ninh, dĩa mắm lóc sống mặn chát xé trộn gừng non… mà người đọc vẫn thích thú vị cay đắng, ngọt bùi mang ký ức hình ảnh quê nhà.

Có một thứ ký ức khác, hàng năm “bên thắng cuộc” ở Việt Nam tổ chức tưng bừng lễ hội, “ăn mừng”, thì với những người được gọi là “bên thua cuộc” lại “nuốt” không trôi, uất hờn, ngậm đắng nuốt cay, tôi gọi đó là “vị đắng quê nhà”. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi suốt 45 năm nay, năm nào nhà cầm quyền Việt cộng cũng tổ chức “ăn mừng chiến thắng”, “giải phóng miền Nam” linh đình; thì phía bên kia, các nạn nhân còn sống sót của Việt cộng, lại tuôn trào lời lẽ ai oán nuối tiếc quá khứ huy hoàng lẫn căm thù “Giặc từ miền Bắc vô đây bàn tay nhuốm máu đồng bào”.

Xem thêm:   Truyện tranh Hoa Kỳ về Chiến tranh Việt Nam

Sẽ không có gì đáng nói nếu như trong số người tỵ nạn cộng sản năm nào có những người tự xưng là “hậu duệ VNCH” lại muốn nhân danh cộng đồng tỵ nạn kêu gọi “hòa hợp hòa giải” theo nghị quyết 36 của đảng cộng sản. Họ thật quá ngây thơ và không hiểu bản chất cộng sản chút nào hết. Bài học của tướng Kỳ râu kẽm tin cộng sản “hòa hợp hòa giải” rồi cuối cùng nắm tro tàn cũng không được cộng sản chấp thuận cho gởi lại quê nhà, dù người sống đã không lật đổ được cộng sản thì nắm tro cốt ấy có làm gì được. Nhưng Việt cộng cấm chôn tro cốt tướng Kỳ ở Việt Nam là nhắm mục đích thể hiện quyền lực, sỉ nhục dân cờ vàng, vậy mà có mấy ai hiểu rõ điều này? Kế tiếp là bài học “vắt chanh bỏ vỏ” đối với Trần Trường, Trịnh Vĩnh Bình (Việt kiều Hà Lan) vẫn chưa làm cho họ sáng mắt? Hay họ chỉ đóng vai trò “chim mồi” để lôi kéo những đồng hương tỵ nạn túi rủng rỉnh đồng dollars xanh (nhưng ngây thơ) đem về nuôi béo tà quyền cộng sản, còn kẻ “chim mồi” được hưởng “huê hồng” từ công việc “cò mồi” chớ “chim mồi” không bỏ ra đồng xu cắc bạc nào để “đầu tư”, “làm từ thiện” ở Việt Nam???

Làm sao có thể “hòa hợp hòa giải” trong khi hàng năm Việt cộng cứ tổ chức “ăn mừng” chiến thắng còn người thua cuộc “ăn cơm chan nước mắt”? Nếu chịu khó coi các vở tuồng, kịch, phim ảnh, hay nghe các bài hát của Việt cộng phát trên TV, radio trong dịp 30-4 hàng năm, quý vị sẽ thấy nội dung các màn “trình diễn văn nghệ” đó đều nhằm vào mục đích chửi bới, mạ lỵ, sỉ nhục “giặc Mỹ xâm lược, bọn ngụy bán nước”. Có công bằng, bình đẳng, có “hòa hợp hòa giải” được không khi mà kẻ cướp buộc nạn nhân của chúng phải “tha thứ”, phải “góp phần xây dựng” tổ chức của chúng (cụ thể là đưa tiền) trong khi kẻ cướp chưa từng nói một câu xin lỗi nạn nhân?

Nhóm thanh niên An Giang nhận bản án 19 năm tù tội treo cờ vàng dịp 30/4

Trong khi các nước trên thế giới đều trả tự do cho hàng ngàn tù nhân vì sợ điều kiện vệ sinh trong nhà tù kém, tù nhân sẽ bị lây nhiễm coronavirus; thì mới đây, báo điện tử của Việt cộng đăng tin chúng vừa bắt giam những người dân ở Đồng Nai, An Giang chỉ vì những người này nhận “2 lá cờ ba sọc và tài liệu liên quan đến tổ chức phản động” từ hải ngoại gởi về Việt Nam. Cá nhân tôi đánh giá đây là chiêu trò Việt cộng dựng lên nhằm “giết gà dọa khỉ” trong tình hình có quá nhiều người dân quốc nội căm ghét cộng sản. Trên mạng internet tài liệu chống cộng sản hàng núi, in ra giấy vài năm cũng chưa hết. Còn vải đỏ, vải vàng ở VN bán rẻ thúi trong các chợ, muốn mua may bao nhiêu lá cờ vàng mà không được. Có cần phải gởi cờ vàng và tài liệu gì đó từ Mỹ về VN cho mệt hông dị? Kịch bản của Việt cộng dựng nên thiệt quá tệ, ngây ngô, nhưng nó nói lên một điều là: Chế độ cộng sản Việt Nam sợ hãi và căm thù lá cờ vàng, cộng sản Việt Nam không bao giờ coi dân cờ vàng là bạn, còn “hòa hợp hòa giải” là cú lừa ngoạn mục suốt hai thập kỷ mà thôi.

Xem thêm:   Hoàng hậu cà phê hủ tiếu

Buồn cười hơn là mỗi lần Việt cộng muốn lấy lòng người tỵ nạn hải ngoại lẫn người dân quốc nội ghét cộng sản, thì Việt cộng lại “chơi chiêu” cho những kẻ mang danh “giáo sư”, “tiến sĩ”, “thạc sĩ” và rất nhiều “sĩ” khác, một vài phóng (tinh) viên, nhà báo (đời) nào đó (không hề có một chút xíu chức vụ, quyền hạn quyết định điều gì trong bộ máy cầm quyền cộng sản)… thi nhau lên báo nhà nước, lên đài truyền hình quốc gia nói vài câu khen ngợi lòng dũng cảm chiến đấu trong trận Hải chiến Hoàng Sa, đề nghị công nhận chế độ VNCH… Vậy là đủ cho dân ta sướng đến phát rồ lên, như cộng sản sắp sửa mời các quý vị cờ vàng về Việt Nam bổ nhiệm vào chức vụ này nọ, hay công nhận Việt Nam đa nguyên, đa đảng rồi vậy. Chiêu này được Việt cộng dùng ròng rã suốt 10 năm, điển hình nhứt là cho ông tiến sĩ Nguyễn Nhã phát ngôn về trận chiến Hoàng Sa. Mới đây nhứt là đài truyền hình tép riu VTC dùng lại chiêu của Nguyễn Nhã, làm bà con cờ vàng ta trên Facebook hồ hởi phấn chấn như là VNCH sắp sửa quay trở lại Việt Nam nắm quyền rồi vậy.

Thiệt tình, nếu quý vị chịu khó để ý thì sẽ thấy sau khi đưa cò mồi ra “ý kiến ý cò” rất xôm tụ thì tứ trụ Việt cộng lại xuất hiện phủ nhận sạch trơn bằng cách hùng hổ tuyên bố “bảo vệ điều 4 hiến pháp” (cộng sản độc quyền độc tài lãnh đạo quốc gia), “bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát”, “kiên định đường lối XHCN” v.v.. Lập tức, bước kế tiếp là bộ côn đồ xắn tay áo vào cuộc càn quét, bắt bớ người bất đồng chính kiến hăng hái hơn, nhiều hơn. Mà điển hình là sau khi tờ Thanh Niên và VTC lí nhí xong câu ca ngợi sự anh dũng của Hải quân VNCH thì hai hôm sau Việt cộng xua đội quân côn an bắt nhốt hai công dân ở An Giang vì nhận cờ vàng từ nước ngoài gởi về.

Xem thêm:   Andropov & Lenin

Chuyện rõ ràng, rành rành như vậy. 30-4 năm nào Việt cộng cũng cho ăn “lựu đạn bọc đường” mà nhiều người vẫn còn mơ hồ tin Việt cộng thành thật lắm, vẫn tin tưởng vô đám “trí ngủ” đi chàng hảng (vừa muốn “ôm chưn đế quốc” vừa muốn chia quyền với Việt cộng) thì Việt cộng vẫn vững mạnh, người tỵ nạn vẫn còn nếm “vị đắng quê nhà”.

Tạ Phong Tần

(Little Sài Gòn, Nam Cali)