Đặng Mỹ Hạnh –

Có khi, sau những cánh cửa mục này, là một lối vào của một Hà Nội rất cũ…

photo dangmyhanh/tre

Hà Nội nếu thiếu cà phê quán thì không là một Hà Nội thi vị. Tôi thì luôn tìm những “quiet corners” và thấy rằng đó là một hệ sinh thái khác biệt khá im ắng, có chút bàng bạc của thời gian… Như căn biệt thự cũ thời thuộc địa được tận dụng trở thành quán café vintage… cửa hoa sắt, cửa chớp xanh, đàn bà đội nón quai thao, đầu băng từ AKAI, tivi “màn hình trái bóng”, máy đánh chữ, bàn ủi than, đầu máy may… Hà Nội như níu kéo những mảnh vỡ mai một. Điều này cũng chẳng ăn nhập gì với một game-thủ đang đắm chìm trong một thế giới game nhập vai cổ trang.

photo dangmyhanh/tre

Những góc lặng ở Hà Nội hầu hết là nằm trong những đường cụt của những ma trận maze hiếm người qua lại. Bước vào khoảng sân, nắng chan hòa hắt nơi cửa sổ – một cái nhà kho cũ dột, tường vôi bong tróc loang lổ từng mảng. Để rồi… vài cái ghế gỗ con con, vài bàn cà phê chỉ đụng tới gối. Cái kiểu ngồi lúc nào cũng thấy bí bách cái đầu gối, khó duỗi chân, tuồng như chỉ thấy ở xứ Tonkin-Bắc Kỳ.

photo dangmyhanh/tre

Sau cánh cửa cũ là những vọng âm dội trên vách gạch lồi lõm, một cái kén “comfy zone” của những sinh thể né tránh thực tại xô bồ. Đeo tai nghe, bật chút nhạc để chìm sâu trong thế giới số của mình. Những không gian trendy ngoài kia, dường như nó trơn láng, bèn bẹt như những bức họa cổ động propaganda.

photo dangmyhanh/tre

Bên hành lang ngôi nhà Pháp mà chủ đã xuất ngoại từ lâu. Một thế giới underground của giới trẻ, không mấy hấp dẫn cánh trung niên phổi bò ưa nhậu nhẹt và ham karaoke “bàn tay vàng”. Cái hệ sinh thái này cần một cái không gian hoài vãng, chẳng bao giờ thiếu sách và những bài trí bắt mắt.

photo dangmyhanh/tre

Cậu chủ một quán tattoo với cặp kiếng đít chai, sát mắt vào màn hình iPhone giờ vắng khách. Ngay cả cái tiệm tattoo cũng ẩn trong một thế giới riêng biệt.

photo dangmyhanh/tre

Gã trung niên phố Hàng (?) mình trần rít xong hơi điếu cày phả khói vừa rời khỏi bậc thềm, con mèo mướp liền ngay chiếm hữu cái hành lang cũ kỹ. Nó nhìn tôi chằm chặp như một sinh vật lạ. Cái cầu thang hẹp ánh sáng, chỉ có vài vạt nắng hắt xiên trên những bậc thềm gỉ màu đất xỉn. Đây có lẽ là một góc “sun tan” tắm nắng lý tưởng của một xóm tồn sinh ẩm thấp.

photo dangmyhanh/tre

Không có màu bàng bạc của đường phố, chẳng vị mặn của “Bụi đời Chợ Lớn”, và có lẽ không tuổi thơ kiểu Ròm bán vé số. Cặp đôi trẻ rất funky thả khói vapor, ngồi bệt trước căn biệt thự cổ trên con phố Chanceaulme cũ, giờ là con phố cafe Triệu Việt Vương không ồn ã. Những chiếc vali gỗ cũ kỹ biến thành bàn cà phê hiên gió. Cái phong hóa thật hiện hữu dù đối với giới trẻ nó chỉ là một tàn tích thôi.

photo dangmyhanh/tre

Trong cái dòng chảy zeitgeist tinh thần thời đại của sự cấp tập, tất bật mà động từ “chạy” được bổ nghĩa thành chạy dự án, chạy trường, chạy thủ tục, chạy chức… thì cái sự yên tĩnh của những góc riêng chính là điều ngược đời của xã hội. Cũng như cái quiet corner này đây, mỗi người một laptop mà chẳng ai phiền hà đến ai. Tôi vẫn thường tìm đến những góc yên tĩnh của Hà Nội để có thể trầm ngâm trong không gian lặng yên mà quan sát. Ở đây, mọi thứ đều lắng đọng lại chứ không quay cuồng. Một cái giếng trời trong ngõ xóm mát rượi là quá đủ để tránh những tiếng ồn, hơi người và sự xô bồ chỉ cách đó vài chục mét trong trung tâm phố cổ.

photo dangmyhanh/tre

Tôi trong gam màu pastel của mùa Thu Hà Nội.