Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Phố, hàng sấu, bóng râm. Hoa rong trên chiếc xe đạp cọc cạch cũ. Nàng Bân ghé vội để người Hà Nội hưởng chút lạnh sót lại cuối đông. Lơ đãng tấp vô lề, nhặt vài nhành hoa thay sắc cho gian phòng nhỏ. Bucha vẫn còn đặc quánh trong tâm trí.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Trận mưa lã chã lá, ngượng nghịu bên bó hoa ly. Nhẫn đeo ngón giữa, tôi đùa hỏi em “Đã đến Chùa Hà cầu duyên chưa?”.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Dưới lớp “tôn lạnh” xôm tụ dân nhạc viện đến sinh viên báo chí. Bên cạnh những gói Sài Gòn, Camel là chuyền tay nhau hút chung đủ pod vaping các mùi hương lạ. Phục sức đầy sự ngẫu nhiên tự do, trai lẫn gái hút vaping nặng đô 50mg muối nicotine. Xe đạp treo dẫn lên gác xép – cái quán rất “chill” dù vẻ như xập xệ. Dân sơ-vin đóng thùng thì dễ lạc lõng góc này.

Thử một ly Hibiscus thanh mát, cô nhỏ bartender lắc atisô xí muội chẳng giọt rượu mà như lắc cocktail Mojito.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Chợ phiên đồ cũ sáng thứ Bảy chỉ vài ba tiếng là tan. Đủ thứ hà rầm, từ giày sneakers cũ, Rolex dzỏm, Rayban nhái, đồng hồ Poljot cũ mèm … Kẻ không rành dễ mắc lỡm như chơi. Sạp audiophile bán đĩa than, gã đầu bạc lui cui với đống đĩa than làu bàu “Không bán cho người mua, chỉ bán cho người chơi!” Cái thú gì kỳ!

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Phở gà Bát Đàn, bún chả Hàng Mành… dần chật bàn những tốp khách Tây. Những con phố Mã Mây, Tạ Hiện tu sửa kiểu nước rút để sớm đón những đồng đô-la du lịch. Phi trường không còn khai báo y tế. Tin nhắn tiêm mũi 4 Pfizer bị tôi phớt lờ, khiếp hãi cái trạm “y tế mậu dịch” quá rồi.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Căn nhà cổ, tán bàng đã thay lá mới. Cái biến dịch mới tạo ra lịch sử và tôi bị thu hút bởi sự chồng chéo cũ mới. Phố Nhà Thờ, trà chanh lại hồi sinh về chiều. Tây bắt đầu lấp ló ở hiên quán, ba lô bệt vỉa hè, những tạp âm dần huyên náo.

Xem thêm:   Facebook có gì ngộ (03/28/2024)

Nắng đã lên, chỉ còn thiếu tiếng ve.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Con dốc cũ, biển treo “ngũ phúc lâm môn”, căn nhà cổ sàn gỗ nguyên sơ. Cậu chủ đầu bờm tóc xoăn bẩm sinh, cắc cà cắc củm những thứ cũ mèm. Cái trắng dịu của hoa ly làm mềm sự chộn rộn – cái chất của Hà Nội, dẫu trong khuôn nhà nhỏ hẹp vẫn có cái chậm tĩnh, lãng đãng xa xăm.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Trước song cửa đầy váng tích – người thích tìm về những thứ muôn năm cũ!

ĐMH