Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ     

Cờ Ukraine vẫn phấp phới ở sứ quán Ba Lan đồng minh. Chiến tranh với người Việt giờ chỉ còn là những tạp âm của ký ức. Lạm phát tăng vọt, xăng xe, bơ sữa, rau cỏ, thịt thà … tất cả dường như đều hướng tới giấc mơ giảm cân.

Trong một diễn biến khác, hoa ban vẫn nở. Dậy thì sớm – tuổi trăng tròn thời nay ưa xài bộ lọc, thích bóp mặt, thích thả thính “Nếu em là Đào, anh là Bồ Đào Nha?” … và khoái đưa ra mấy thứ “tuyên ngôn” nhí nhố.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Covid vẫn như “zombie” đầy đường, ngay cả “mụ Hoa Đinh Lễ” bán sách, hay bà Cẩm Tú “cây kéo vàng” tôi hay ghé cắt tóc đều dính chưởng Covid. Tin hành lang là Chu chủ tịch đã “toang” cửa lên phó ban kinh tế trung ương ngồi chơi xơi nước.

Khách du lịch tuy hiếm hoi, nhưng vẫn muốn tìm về những góc rất “đặc hữu” của Hà Nội. Một cặp đôi Sài Gòn, một anh Tây lạc lõng … cái chốn lặng lẽ đang ngóng đợi sự xập xình của những toa tàu.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Phố đường tàu giờ không còn xôm tụ như trước nhưng sự yên ả nó lại dễ chịu hơn nhiều. Tôi đến đây lúc 3 giờ chiều, bên ly café với  tiếng còi tàu hú rát bên tai.

Xem thêm:   Tốc họa rời

Nhìn đầu tàu chợt liên tưởng … Ảo tưởng xuất chúng, Putin dẫn dắt người Nga bằng ước vọng của đám đông bám theo thủ lĩnh, truyền cho đám đông thái độ vô cảm cần thiết để tạo nên bạo lực.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

30 năm bán mũ

ở phố Cổ cho đủ khách Tây Tàu, từ ngày tóc còn xanh đến nay tóc gió đã thôi bay. Ông chủ bán mũ mời, “cứ tự nhiên đi, giờ không có kiểu chặt chém hay đốt phong long đuổi khách – cứ vậy thì bán cho ai?”

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Tôi vẫn chưa hết tò mò về những bậc thang cũ tập thể này. Cái con lươn bé xíu vốn chỉ dắt xe đạp bỏ thẳng vô phòng – giờ vẫn có người vít tay ga, cất xe máy cẩn thận ở hành lang trước cửa. Dưới những khu tập thể này luôn tấp nập những góc chợ cóc, hàng quán lặt vặt … rất tiện dụng và gắn kết nhau như một quần thể hỗ tương.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cậu sinh viên và chú mèo cứ như Nobita và Doraemon của Fujiko Fujio phổ biến với giới truyện tranh Việt. Có gì đó thật cũ kỹ… cây đàn ukulele 4 dây dựng ở góc gợi tưởng đến giai điệu “Somewhere over the Rainbow”. Ngoài kia, cơn mưa vừa đi khuất.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Lập dị như gothic, ngầu như hip-hop, hay phiêu như cổ phục … Cổ phục Việt rầm rộ lại như một thú chơi song hành với trào lưu cosplay (hóa trang) của giới trẻ.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Hóng nắng ở khoảng sân con trên khu tập thể cũ … không gian xanh rối, tâm tư ám ảnh thế sự can qua đang dậy mùi binh lửa.

Xem thêm:   Họa sĩ Rừng: Về bên cuống nhau của mẹ

ĐMH