Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ    

Rất nhiều nơi tôi đi qua, cái cũ phế bỏ nhường cho cái mới như sự vận động bất cùng – chỉ những hình ảnh còn đọng lại. Hiên nhà xưa, tầng trệt ướt nhẹp vì tiết nồm khi Hà Nội “cớm nắng”. Căn phòng trống hoang, tường đổ chàm. Căn biệt thự mái thưa che cửa sổ chẳng giàn dây leo phủ mát, cội đa trổ rễ bổ vào cả ban công lầu một.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Những khu tập thể đồng phục “Khrushchyovka” ném vào miệt nhiệt đới Viễn Đông bỗng thành những sinh thể sống khác biệt, trổ bên này, nhô bên kia, “ý chí sống cơi nới” hiện sinh thành những ban công chuồng cọp, lồng chim nhấp nhô đầy tính ngẫu nhiên.

Góc “cà phê chuồng cọp” lơ lửng trên hè phố là chốn hiếm hoi, khó ngờ với cả những dân tình thích sục sạo. Chuồng cọp mái tôn là những cái lò luyện đan ngày hè.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Tông đơ, gương, lược và vài món đồ lặt vặt là bác thợ cạo có thể tả xung hữu đột bất cứ góc nào. Hàng rào, bờ tường, gốc cây cổ thụ …. hay ở ngay trạm điện hạ thế đầy rủi ro mà chẳng cần cạo cũng dựng tóc gáy.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Công tơ điện, hộp thơ báo, Honda “a còng @” chen chúc trong cái lối hẹp với đủ dịch vụ lạc xoong: bác sĩ tại gia, bánh mì kiểu tây, tiệm may, quán nước chè… Cái xập xệ của thực tại cũng tạo nên vốn từ vựng bình dân phố chợ.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cẩm chướng, hồng và sự hồn nhiên tuổi 20. Quà sinh nhật là cuốn sách “tự định vị giá trị”, học làm đàn bà “Bạn đắt giá bao nhiêu?”

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Phố cổ không thiếu những hàng gánh lam lũ. Giọng rổn rảng kiểu lảy Kiều “Cành lê trắng điểm …”, bàn tay thô ngón sần, gom lê mót, lê lẹm rồi lọc cọc cả chục cây lên phố bán.

Xem thêm:   Lối đi trong vườn

Nhành lê khô xù xì như củi, để rồi nụ trổ từng chùm trắng muốt ở góc nhà tôi.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Tây lại lác đác ở mấy góc quán, góc phố. Chốn tôi ưa thích là những góc quán xuống màu trang sách ố, ngổn ngang mà không sắp đặt, có tên và không tên … Đôi khi những cuồng nộ, phẫn uất về cái thiện cái ác của chiến tranh cũng khiến ta tìm đến những chốn ẩn tâm tư.

Hà Nội mùa hoa sấu rụng trắng lề.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Một ngày lang thang ở những ngõ xó bị bỏ quên. Dính chủng Omicron “tàng hình” 2 vạch F0, máy đo SPO2 tưởng bỏ xó giờ xài hao pin hàng giờ. Căng vã mồ hôi cả tuần – may mà con Omicron nó hiền!

ĐMH