Chúng ta đều biết Audrey Hepburn là minh tinh hàng đầu của điện ảnh Mỹ. Sự nghiệp của minh tinh Audrey Hepburn là hành trình từ một vũ công ba lê trở thành biểu tượng điện ảnh thế giới, nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng và những vai diễn kinh điển trong các phim như Roman Holiday, Breakfast at Tiffany’s, và My Fair Lady, trước khi bà dành những năm cuối đời để cống hiến cho công tác nhân đạo cho UNICEF, trở thành một huyền thoại không chỉ trong phim ảnh mà còn về phong cách sống và sự cống hiến.
Mời các bạn theo dõi những cống hiến nhân đạo cuối đời của bà. DQ
Sau khi rời xa ánh đèn Hollywood, Audrey Hepburn không chọn nghỉ ngơi trong hào quang. Bà chọn lên đường. Từ cuối những năm 1980, Audrey trở thành Đại sứ thiện chí của UNICEF, đi đến Ethiopia, Sudan, Bangladesh, Somalia, Venezuela, Việt Nam… những nơi trẻ em thiếu ăn, thiếu thuốc, thiếu cả hy vọng.
Audrey không đến xem đó là “sứ mệnh”. Bà đến như một người mẹ. Trong những bức ảnh còn lại, bà luôn ngồi xuống ngang tầm mắt trẻ em, bế các em trong tay, trò chuyện, lắng nghe. Bà từng nói rằng tuổi thơ mình đã bị chiến tranh lấy đi quá nhiều, và bà không thể làm ngơ khi thấy điều đó lặp lại ở nơi khác trên thế giới.
Có những chuyến đi kéo dài hàng tuần trong điều kiện khắc nghiệt, không nước sạch, không điện, bệnh tật luôn rình rập. Khi sức khỏe suy kiệt vì ung thư, Audrey vẫn tiếp tục di chuyển. Bà nói với đồng nghiệp rằng nếu mình còn có thể đi, thì mình còn nên đi, vì những đứa trẻ kia không có lựa chọn nào khác.
Audrey Hepburn chưa từng biến lòng tốt thành diễn ngôn. Bà không nói về bản thân, không kể công. Bà để hình ảnh của những đứa trẻ gầy gò, đôi mắt trong veo, tự lên tiếng. Ngay cả khi trở về, bà vẫn tiếp tục vận động, phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, dùng chính sự dịu dàng và uy tín của mình để kêu gọi thế giới quan tâm hơn đến những con người nhỏ bé nhất.
Khi Audrey qua đời năm 1993, UNICEF gọi bà là “một trong những tiếng nói nhân ái mạnh mẽ nhất của thế kỷ”. Nhưng với những đứa trẻ từng được bà ôm vào lòng, bà đơn giản là một người đã đến đúng lúc, đủ gần, và đủ yêu thương.
Câu chuyện ấy nhắc rằng nghệ thuật không kết thúc trên sân khấu hay màn ảnh. Với những con người như Audrey Hepburn, nghệ thuật tiếp tục sống trong cách họ đối xử với thế giới, bằng sự tử tế, kiên nhẫn và tình yêu dành cho con người.

Audrey Hepburn và trẻ em Việt Nam – nguồn Lady Be Good
DQ- Nguồn: Music and memories of the 1960’s and 70’s.








