Một người cao niên ra công viên đi dạo, chợt thấy trên ghế đá có một thanh niên đang ngồi ủ ê, chán nản. Ông đến ngồi cạnh và bắt chuyện: Chàng trai, sao còn trẻ mà ủ rũ quá vậy?
– Cháu chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo
– Nghèo là sao?
– Cháu không thể tậu xe mới, không dám ăn ngon, không thể đi chơi xa và mắc nợ…
– Ta thấy cháu là người giàu có đó chứ.
– Bạn cháu không nói thế, người cháu yêu không nói thế…
– Cho ta một ngón tay, ta trả cháu 5 đồng vàng nhé?
– Không.
– Thế cho ta cả bàn tay, ta trả 20 đồng vàng?
– Không thể.
– Nếu cho ta đôi mắt, ta trả cháu 100 đồng vàng.
– Không bao giờ.
– Ta đưa cháu tất cả tài sản, đổi lại cháu sẽ thành ta: hết tuổi lao động, lưng hơi còng, hơi lú lẫn, một tháng đi bệnh viện hai lần…
– …Cháu cảm ơn ông, cháu đã hiểu: cháu đã là một gia tài, cháu đang là người giàu có.

Bảo Huân










