Từ nhỏ, tôi vốn không ưa chỗ đông người, luôn chọn cho mình cái góc quán quen, hàng ghế sau trong lớp, hoặc trong những cuộc họp. Ngay cả đi coi phim ở rạp chiếu bóng, tôi cũng thích ngồi hàng cuối – nơi xa màn ảnh nhất.

nguồn: vi.pngtree.com/freepng    

Lý do của việc tôi sợ đám đông là do tôi không đủ tự tin và không rành cách nói chuyện sao cho người khác thấy vui, cho kết nối đám đông. Lớn lên, tôi mới biết đó là một vấn đề tâm lý. Nhưng cũng may mắn, thay vì tôi luôn cảm thấy ganh tỵ với những người là tâm điểm của đám đông: dám nói và có thể nói thứ người ta muốn nghe, thì tôi cảm thấy việc ngồi sau lưng tất thảy, rình họ là một cảm giác rất ngầu. Ngồi sau lưng người ta mới thấy cảnh “trong chén có rượu, ngoài môi có mật”. Ánh mắt liếc trộm, nụ cười gượng gạo, cái bắt tay lạnh ngắt… Người ta hôm nay mặc áo xanh ngày mai mặc đồ đỏ, đủ cả. Khi người ta mải mê diễn trên sân khấu, tôi là khán giả.

Ở sân khấu công sở, nói hay thì thường đi thang máy, làm giỏi lại phải leo cầu thang bộ. Đôi khi, cô đồng nghiệp cần mẫn ngồi lại cuối cùng lại tàng hình trong mắt người khác vì vẻ ngoài không nổi bật và cái miệng “câm như hến”. Anh IT lẳng lặng sửa lỗi cho cả phòng trở thành bà nội trợ vô danh trong công ty được ví như “gia đình” nọ. Người sếp ít nói, ít khen cấp dưới, nhưng mỗi ngày lao vào các cuộc nhậu để giành hợp đồng, chịu bị ép giá để tìm việc cho đông đảo nhân viên – thợ thuyền – trong mắt mọi người lại thành ông già khô cứng, khó ưa. Trong khi ông sếp phó dẻo miệng, chỉ cần nhớ mặt từng thợ, khen vài câu, thì được tung hô như Đấng cứu thế. Nhiều khi tức xỉu khi nhìn người ta tự “đồn” một cách khéo léo, kiểu như một mình họ đã hoàn thành hết công việc của cả nhóm. Có người cho rằng chỉ nói hay mà không làm giỏi thì sớm muộn cũng lộ ra. Nhưng thực tế, “nói” giỏi lại giúp họ kéo dài thời gian, gom thêm nguồn lực, hoặc tìm đúng người để biến lời nói dối thành thành công thật… Đa số chính trị gia, nhà kinh doanh, người làm nghệ thuật, những người môi giới… đều xài chiêu này cả. Lắm lúc, thế giới này vận hành nhờ… cái miệng thật!

– Hình chụp ở một tiệm vàng tôi ngày 17-11-2018 (cỡ 3.4 triệu VND một chỉ) – Nguồn: Du Uyên

Ghét thì ghét, ganh thì ganh, nhưng tôi vẫn… thèm, vẫn muốn có cái miệng “rót mật vào tai” tha nhân lắm. Bởi tôi tin, giữa con người với con người, ánh mắt, giọng nói, nụ cười luôn là chìa khóa quan trọng mở cửa lòng nhau. Từ thời hang đá, loài người đã nghe kẻ biết hô hào… Nghe mấy ngàn năm chưa đã, thời nay, con người tiến hóa biết bao nhiêu lần, nhiều người vẫn giữ lại cái “nết” đó. Bởi, có bao nhiêu chuyện dở khóc, dở cười “chỉ vì cái miệng”: Từ lừa đảo qua mạng, bắt cóc online… Có lẽ, trong sâu thẳm trong mỗi người đều có một khao khát được nghe những lời tốt đẹp, được thấy những viễn cảnh rực rỡ, dù nó chưa chắc đã thật?

Xem thêm:   Vũ khí mới

Câu chuyện pháp lý kéo dài 7 năm trời ở Bến Phú Lâm – Sài Gòn là một sân khấu như vậy, nơi cái miệng dẻo và sự thật trần trụi đối đầu nhau trong một ván cược trị giá hàng tỷ VND, hàng ngàn ngày, hàng ngàn công sức con người…

Cuộc giao dịch bắt đầu bằng 1 tỷ VND tiền cọc cho căn nhà mơ ước ngày 15-11-2017, khi gia đình bà Tú hạnh phúc ngập tràn khi gặp ông Đức – người khách sộp, nói chuyện dễ nghe, xuống tiền cọc rốp rẻn cho hợp đồng mua-bán một phần đất của gia đình. Chỉ sau 2 tháng, ngày 6-1-2018, ông Đức lại hào phóng nâng cấp hợp đồng: đặt cọc thành 5.5 tỷ VND cho toàn bộ khu đất. Theo cáo trạng, ông Đức nhiều lần khẳng định đã giao cho vợ chồng bà Tú thêm 4.5 tỷ VND. Chiều ngày 6-1-2018, ông đã nhét gọn số tiền đó trong túi nylon đen, bỏ vô cốp xe SH rồi ung dung chạy đi giao, không giấy, không biên nhận.

– Bảng giá vàng 9999, SJC, Mi Hồng, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC hôm nay 5-9-2025 (Hơn 13.2 triệu một chỉ) – Nguồn: nongnghiepmoitruong.vn

Phía bên kia chiến tuyến, vợ chồng bà Tú lại kể trần trụi hơn: Vợ chồng bà thừa nhận có ký hợp đồng nhận cọc 5.5 tỷ VND, nhưng đó chỉ là một “chiêu” do chính ông Đức đề nghị. Mục đích? Để làm đẹp hồ sơ, giúp ông Đức dễ dàng vay được một khoản tiền lớn hơn từ ngân hàng để mua nhà của vợ chồng bà – một mánh khóe không còn xa lạ trong giới mua bán bất động sản tại Việt Nam. Thực tế, vợ chồng bà Tú quả quyết chỉ nhận đúng 1 tỷ VND ban đầu.

Xem thêm:   2 kịch bản cho tương lai Ukraine

Ngoài ra, dù mới ký hợp đồng đặt cọc mua nhà đất nhưng ông Đức đã lên mạng rao bán với giá cao hơn. Khi hết thời hạn ký hợp đồng chuyển nhượng theo thỏa thuận, ông Đức vẫn chưa thực hiện xong việc đo vẽ tách thửa (bởi phần nhà đất ông Đức mua nằm trong thửa đất lớn, có 4 nhà thuộc sở hữu của bà Tú). Sau khi bao nhiêu lời nói ngon ngọt, bao nhiêu lý lẽ sắc bén trở nên vô tác dụng, ông Đức thông báo không mua nhà của vợ chồng bà Tú nữa, ông Đức buộc bà Tú phải trả lại số tiền cọc trên hợp đồng cọc 5.5 tỷ VND và tiền phạt vi phạm hợp đồng tổng cộng là 11 tỷ VND (bao gồm một  tỷ VND vợ chồng bà Tú đã chuyển trả) – một số tiền lãng xẹt. Ngoài ra, theo bà Tú, ông Đức nhiều lần cho người tới đe dọa, hành hung bà. Trong đó có lần bà đi đón con, bị ông này cùng nhiều người chặn đường, ép vào quán cà phê nói chuyện, buộc trả tiền.

Tòa sơ thẩm lần đầu vào tháng 10-2022 chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Đức, tuyên buộc vợ chồng bà Tú phải trả số tiền cọc còn lại là 4.5 tỷ VND cho nguyên đơn theo hợp đồng viết tay ngày 6-1-2018. Ngày 7-3-2023,Tòa phúc thẩm sau đó còn “thơm thảo” hơn, xử cho ông Đức thắng toàn tập, buộc vợ chồng bà Tú phải trả cả vốn lẫn lời hơn 7.2 tỷ VND.

Xem thêm:   Chip điện tử & cuộc đua AI

Thừa phát lại (phòng công chứng) thực nghiệm việc bỏ 4.5 tỷ VND (90 cọc 100 tờ mệnh giá 500,000 VND) vào cốp xe SH – Nguồn: Văn phòng Thừa phát lại Bến Thành/vnexpress.net

Vợ chồng bà Tú không nản lòng, tiếp tục đề nghị giám đốc thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao vào cuộc, kháng nghị hủy cả hai bản án trước đó vì những sai sót lớn trong điều tra.

Người ta tin vào giấy trắng mực đen, tin vào những lời thề thốt, rồi thất vọng vì “tiền mất, án mang”. Vậy mà cuối cùng, “kẻ phán xử” tối cao lại là một vật vô tri: cái cốp xe. Nó không biết nói lời hoa mỹ, không biết dối lừa. Nó chỉ im lặng và lắc đầu dứt khoát.

Phía bà Tú đã yêu cầu Văn phòng công chứng (Thừa phát lại) làm một cuộc thực nghiệm: rút 4.5 tỷ VND – 90 cọc tiền giấy 500,000 VND (100 tờ – một cọc) mới coóng từ ngân hàng – loại tiền phẳng và chiếm ít diện tích nhất. Đem 90 cọc tiền ngay ngắn này xếp vào một chiếc cốp xe SH có dung tích 28 lít – tương đương xe của ông Đức. Kết quả? Dù các công chứng viên đã xoay sở đủ cách, tối ưu từng centimet, chiếc yên xe vẫn không tài nào đóng lại được…

Ngày 20-8-2025, tòa chính thức bác yêu cầu khởi kiện của ông Đức. Chưa biết bà Tú có kiện ngược ông Đức để bù đắp cho 7 năm kiện tụng lãng phí hay không?!

Tôi còn cái hình chụp bảng giá vàng năm 2018 kia, với con số 3 triệu 4 VND một chỉ. Giờ, vàng hơn 13 triệu 2 một chỉ, tăng hơn 4 lần, nhưng tiền tỷ và thời gian, sức khỏe, nhan sắc của nhân loài sau 7 năm đã “mất giá” nặng nề. Trên báo, trên mạng, con người ta hay tự khen, tự mãn bằng ngôn từ, những con số thống kê ảo, bày vẽ lý lẽ vòng vo, lý tưởng nặng nề, nhưng giá trị của vật chất lại có cách nói riêng, im lặng mà đưa ra phán quyết thuyết phục tuyệt đối… Nếu chúng ta thật sự công minh!

DU