Thăm nhà Arhan

Arhan, quản lý đồn điền của T, người em họ. Mời tôi tới nhà chơi, vì ngày mai, 10 giờ tối, tôi bay về Boston. T, chở tôi tới thành phố El Paso, đi sâu vô vùng đất của người Da Đỏ. Những căn nhà biệt lập, sơn trắng đẹp đẽ, nằm đều nhau thành từng khu vuông vắn. Dưới chân đồi đất đỏ, thẳng tắp những luống hoa màu và cây ăn trái chạy hút tầm mắt. T quẹo vô một căn nhà kiểu Mễ, tường trắng, cổng vòm, ngói đỏ và những cây xương rồng dọc hàng rào.

– Hello! Hello!

Arhan bước tới chào. Anh mời tụi tôi ra sau nhà. Sân sau là một bãi cỏ rộng, không hàng rào, giáp với vườn trồng xương rồng lô hội Maguey. Góc sân có một lùm cây, nhìn như khoảng rừng nhỏ. Giữa lùm cây là căn lều Da Đỏ, may bằng da nai có những mảng lông nâu, vàng.

– Mời 2 bạn tới căn nhà tổ tiên của chúng tôi.

Trong lều. Một bàn gỗ cao, nằm trước trụ gỗ Totem tròn, cao gần đỉnh lều, trên đầu là khuôn mặt người da đỏ đầu cắm lông gà, xuống tới 2 cánh chim ó, nằm trên những trang trí sơn nhiều màu. Vách lều hai bên, treo nhiều cây cung, bao da bò đựng các bó tên đã sét. Trên bàn là những chuỗi hạt bằng đá thiên nhiên, làm bằng hạt khô, đã lên màu nâu đen bóng.

Arhan đưa tay chỉ vô tấm hình đen trắng đã được in lớn trong khung kiếng.

– Đây là Ông tổ Arhan, ông cố… Ông mặc quần cao bồi, đội nón lông gà là ông nội, người mặc áo vét, đeo súng ngắn, hút xì gà, bồng thằng nhỏ trên tay là bố già… Thằng nhỏ là tôi, lúc đó mẹ tôi đã qua đời vì bệnh dịch.

Tôi chỉ vô tấm hình màu đã ố, nhỏ bằng bàn tay, nằm lọt phía sau.

– Đây chắc là mẹ kế?

– À! đó em gái của ông nội…

Arhan cầm tấm hình, mặt có vẻ buồn.

– Bà đã qua đời trong một hoàn cảnh bi thảm.

Anh để tấm hình xuống bàn, miệng lẩm bẩm tiếng Da Đỏ

Hồ Đắc Vũ

Ăn BBQ

– Xong! Mời 2 bạn ra vườn, ăn BBQ kiểu Da Đỏ.

Lò nướng BBQ gồm nhiều cục đá lớn, xếp thành hình vuông chung quanh một lỗ sâu chừng 50 cm. 10 khúc củi lớn, xếp ngay ngắn phía dưới. Arhan đốt lửa, những khúc củi cháy bùng lên, anh đặt trên ngọn lửa 5 miếng đá mỏng, dài độ 50 cm. Khi lửa tàn, những khúc củi đã thành than hồng, Arhan đẩy than ra 4 góc lò, lòi những cục đá đỏ hồng phía dưới.

– Đây là chồn hương của vùng El Paso, đây là, sơn cẩu…

Anh chỉ tay lên đồi đất đỏ.

– Mới hôm qua. Tôi bẫy nó trên đó

Arhan, ngồi xuống bàn, anh lấy chai rượu Tequila Gusano Rojo, để sẵn, khui, rót 3 ly. Tới lò nướng, Arhan lấy một  miếng thịt to bằng bàn tay, cắt vô đĩa, đem lại bàn.

– Đây là gan sơn cẩu nướng tái… Uống cạn ly mở đầu!

3 người ăn gan, cạn ly. Arhan lấy chai Tequila.

– Tequila Gusano Rojo, nhưng loại này khác với những chai khác, Gusano Rojo thơm và đậm đà hơn, rất mau say, vì…

Arhan đưa sát chai rượu.

– … Nhìn kỹ đi! ở đáy chai có con sâu lớn, màu trắng ngà… Thấy chưa?

– Thấy con sâu rồi…

Tôi cười.

– Nhưng chưa say.

– Hết chai này là bảo đảm phải nghỉ lại 30 phút, mới dám lái xe về.

Xem thêm:   "Người yêu nước"

Arhan hỏi tôi.

– Anh nhớ bà cô, em của ông nội… Tấm hình hồi nãy trong lều?

– À!… Nhớ.

Bà cô Agisa

“… Những năm 70. Kinh tế vùng Ysleta của El Paso, Texas xuống dốc thê thảm. Dân da Đỏ thuộc bộ tộc Pueblo đi làm việc cho các xưởng bị mất việc vì hết việc, những người sống bằng nghề săn, thì rừng không, không còn thú, dân Da Đỏ trồng trọt trên rừng thì cây chết còi, khô lá, mục rễ vì thiếu nước, những công nhân làm nghề hầm mỏ thì gặp tai nạn hầm sập liên tục vì mưa to núi đồi sạt lở.

Bà cô Agisa năm đó 30 tuổi, sau 15 năm làm thợ hàn, bà nghỉ việc. Bà mua nửa mẫu đất đồi, trồng cây lô hội Maguey, một loại xương rồng dùng sản xuất rượu Tequila. Nhưng bà không bán cây cho hãng làm rượu…”

Arhan tới lò, kéo ra con chồn hương đã nướng vàng như con heo mọi. Anh xoa những giọt Tequila khắp người con chồn, lấy dao chặt ra từng miếng, sắp vô đĩa, mang tới bàn. Tôi rót rượu.

– Cạn ly!

Thằng em nói. Tôi cạn ly, chĩa miếng thịt chồn.

Nuôi ấu trùng gusano

“… Mỗi năm vào giữa mùa hè, Agisa chăm chỉ đi từng gốc cây Maguey, dùng chiếc dao nhọn, gạch nhiều đường chéo nhỏ trên những gốc, đủ sâu để cho nước mủ màu trắng rỉ ra từ thân cây. Lúc đó là mùa đẻ trứng của loài bướm đêm Mariposa dưới lớp đất của cây Maguey, ấu trùng Gusano sẽ ăn lõi của cây để sống. Sau 3 ngày, Agisa thu hoạch con ấu trùng, đem về nuôi trong hầm và bán lại cho hãng rượu. Họ sấy khô, bỏ con ấu trùng gusano de maguey vô chai Tequila. Bán ra thị trường.

Sáng nay, Agisa dậy sớm hơn mọi khi, vì chị phải lái xe đi giao số ấu trùng đầu mùa cho hãng rượu. Agisa quẹo vô cây xăng, đổ dầy bình.

– Hello! Agisa… Đi bán ấu trùng?

– Ừa! Việc duy nhất để kiếm tiền.

– Chị may mắn, còn làm được nhiều tiền trong hoàn cảnh kinh tế bi đát của Texas.

Agisa đưa hai tay.

– Tạ ơn Chúa!

Tommy

Chị vỗ vai anh bơm xăng.

– Cám ơn Tommy!

Tommy tiến tới sát Agisa.

– Ở một mình, chị nên đề phòng trộm cướp, lúc này tụi nó bạo lắm!

Tommy chỉ vô trạm xăng.

– Mới hôm qua, cảnh sát kiểm tra an ninh lúc 6 giờ sáng, vừa chạy đi… Thì 6 giờ 30, tụi nó chĩa súng hốt sạch két.

Tommy kéo vạt áo.

– Bây giờ thì tui kè kè khẩu Magnum… Thấy là tui bắn liền.

Agisa cười nhẹ. Kéo con dao găm to bản, trong chiếc bốt. Chị phóng mạnh vô thùng xe bằng gỗ, lưỡi dao cắm sâu, rung rinh.

– Không dễ gì cướp của dân Da Đỏ đâu.

Agisa lên xe. Tommy bước sát cửa, thì thầm.

– Tui biết dân Da Đỏ hay giữ tiền mặt trong nhà… Chị coi chừng. Thằng Mễ Donas mới ra tù, nó lảng vảng khu này mấy ngày rồi.

– Cám ơn Tommy.

Agisa nổ máy, chạy đi.

Kenny, quản lý nhà máy rượu đưa chiếc phong bì trắng.

– Đây! Tiền của chị… $ 2,000 tiền check…

Anh đưa một xấp tiền.

– … Và $1,000 tiền mặt…. Năm nay ấu trùng lớn hơn năm ngoái nhiều, nên giá cao.

– Cám ơn.

Agisa nhét xấp tiền vô áo ngực. Chị ngừng xe trước siêu thị. Mua một ít thịt bò, rau quả, 1 con gà, bình sữa và ghé ngang quầy rượu, lấy chai  Tequila Gusano Rojo, có con ấu trùng Gusano trắng ngà, nằm dưới đáy.

Xem thêm:   Xích lô đạp ở Đà Nẵng đâu rồi?

“Bữa nay có tiền, uống mấy ly cho vui.”

Tiền dành dụm

Agisa chạy về tới nhà thì trời đã chạng vạng. Chị bước ra sau nhìn một vòng hầm nuôi ấu trùng Gusano. Đã tới lúc những con ấu trùng chui lên từ lòng đất, cắn vô rễ của cây lô hội Maguey để sống trong thời gian lột vỏ trở thành bướm đêm Mariposa. Agisa lấy mấy chục miếng xương rồng Maguey, mang về nhà, bỏ vô hầm. Cách này, ấu trùng Gusano mau mập và ít khi chết vì thời tiết.

Nửa chai Tequila Gusano Rojo và 5 con ấu trùng tươi nướng bơ trên lửa than, đã kéo cơn say tới Agisa. Chị đứng dậy, ra hầm nuôi ấu trùng. Dưới hai bóng đèn sáng trắng trên những gốc cây lô hội Maguey, là những con ấu trùng màu trắng ngà đang nằm yên, chăm chỉ gặm nhấm gốc cây. Agisa, lòn tay vô một ngách nhỏ, nằm trên bờ tường thấp của hầm, kéo ra một túi da nai, dân Da Đỏ thường dùng đựng nước uống. Chị đếm.

– 1… 5… 10…16, 18 …20… 25 ngàn!

25 ngàn, số tiền chị dành dụm trong 3 năm để mua chiếc xe truck mới, tiện lợi hơn trong việc giao hàng, vì chiếc Ford cũ hay chết máy khi trời lạnh và đã bao nhiêu lần nằm đường vì hư bộ phận giải nhiệt lúc trời nóng.

“Cuối tuần, có thể lấy 20 ngàn, mua chiếc truck Toyota đã chạy 5 ngàn miles, còn như mới.”

Agisa cột đầu túi lại, nhét bao vô trong ngách, ngước mặt, lầm bầm tiếng Da Đỏ

– Ahe’hee’ nitsidigo (Xin tạ ơn)

Chị là đà vô nhà, nằm trên ghế dài, đắp tấm mền mỏng, ngáy dài.

Cướp.

Đèn bỗng bật sáng. Agisa ngồi bật dậy, tay che mắt.

– Không la!

Tiếng đàn ông sát bên tai. Biết có chuyện, Agisa phóng khỏi ghế, chụp tay vô góc bàn ăn, rút khẩu súng ngắn. bắn.

– Click! Click! Click!

Người đàn ông đeo khẩu trang, đưa tay, thả 5 viên đạn nhỏ rớt xuống bàn.

– Mầy cần thứ này!

Agisa chụp chiếc ghế nhỏ, ném mạnh vô cây đèn bên tường. Tối thui.

– Bụp!

Tiếng súng hãm thanh nổ một phát, viên đạn xẹt ngang đầu chị, mùi tóc cháy khét lẹt. Agisa lăn dưới sàn, bò nhanh ra sau nhà, chồm dậy, tắt 2 ngọn đèn trắng, leo vô hầm nuôi ấu trùng, đưa tay lấy con dao dùng để cắt xương rồng nằm ngay góc, chị bò nhẹ tới, chui qua những cành xương rồng, nằm yên sát vách.

– Con chó cái Agisa! Mầy không trốn thoát tay tao đâu! Khôn thì ra đây! Đưa tao ít tiền…Tao sẽ không làm gì… Mầy còn đường sống!

Thằng cướp gằn từng tiếng, tiếng giày trên sàn. Hai ngọn đèn trắng nuôi ấu trùng bật sáng. Agisa co người lại, chĩa con dao qua khe mấy cành xương rồng, chị không để ý tới những con ấu trùng Gusano đã bò lên 2 tay áo, và vạt của áo dài

– Rầm!

Thằng cướp nhảy vô hầm, đạp tung lớp xương rồng. Agisa chồm tới chém ngang chân nó.

– Arrrrhhhh!

Thằng cướp cố ghìm tiếng la, nó nổ 1 phát, viên đạn ghim vô vai Agisa, chị bật té ra sau, cái dao văng đi. Thằng cướp quỵ xuống vì vết chém đã cắt sâu vô bắp chân, máu thấm ướt ống quần din, nhưng nó còn đủ sức để làm thêm một phát.

Xem thêm:   Lời tạ lỗi

– Đùng!

Viên đạn xuyên ngực trái, Agisa gục ngay trên tường hầm, trên cái ngách nhỏ, nơi chị giấu món tiền dành dụm của mình. Agisa ứa nước mắt, chị cố thọc tay kéo chiếc túi da nai đựng tiền ra, đưa lên cao định ném ra bóng tối bên ngoài. Nhưng thằng cướp đã đứng sau lưng, chụp lấy chiếc bao, đánh một cú trúng ót. Agisa té sấp vô tường hầm, 2 chân đạp ra sau, vạt áo đầm tung lên, lòi đôi mông trong chiếc quần lót trắng. Thằng cướp cười hà hà, nó bước tới sát, tuột quần lót của Agisa, đưa tay kéo cái quần của nó rớt xuống chân.

Thằng cướp cầm túi tiền lên cao, tay trái đè mông Agisa xuống.

– Aaaaaaahhhh!

Agisa rú lên, co người, giật thẳng ra, đầu quẹo qua một bên. Tắt thở.

Thằng cướp kéo ống quần, lếch thếch ra cửa, leo lên chiếc xe Díp đậu gần hàng rào nhà Agisa. Nổ máy, chạy đi. Nó không thấy mấy con ấu trùng màu trắng đã bò trên vai áo của mình.

Đúng là Tommy

Chiếc Díp quẹo vô sân đậu xe, thằng cướp tay cầm túi tiền, vô nhà, ném miếng khẩu trang. À! Thì ra Tommy! Đúng là Tommy ở trạm xăng.

Tommy cởi quần, vô phòng tắm, sát trùng và băng vết thương ở bắp chân. Vì mất máu, mệt, nên Tommy lăn ra giường ngủ thiếp đi. 2 con ấu trùng Gusano đã bò tới tai Tommy.

“Lửa! Cháy! Tommy ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi ướt mình, đầu nóng như bị bỏ vô bếp lò 500 độ, anh lết tới tủ lạnh, nốc hết 2 chai nước, ngậm một miệng đá, bò lại giường, nhắm mắt. Nhưng! Ahhhh! Đau quá! Cơn đau nhói lên như dùi nhọn đâm trong tai! Tommy lăn trên giường, hai tay ôm đầu, nó nghe tiếng rột rột, như có con vật gặm nhấm trong ống tai, rồi lan lên tới đầu. Mỗi cú gặm là cơn đau bốc lên, như luồng lửa xanh của ống hàn xì xịt thẳng vô mắt, cặp mắt của Tommy căng cứng, mạch máu trong não rung như bị điện giựt… Rồi lắng xuống! Bùng! Những tiếng trống… Bùng! Bùng! Bùng! Bùng… Đập liên hồi trên hai thái dương của Tommy, càng lúc càng nhanh… Cơn lạnh như nước đá lạnh gắt, dâng cao như gợn sóng thần. Tommy nghe tiếng nước rào rào. Cơn sóng từ trên cao đập mạnh xuống… Tan thành những lớp bọt biển trắng, trôi đi khắp nơi… Cơn đau biến mất. Tommy nghe tiếng tim đập… Bụp bụp! Bụp bụp! Bụp bụp!… Lớn hơn… Bùng Bùng! Bùng Bùng! Bùng Bùng!…Lớn hơn… Bành bành! Bành bành! Bành bành!  Một trái cầu lửa từ trên rớt xuống, những nham thạch cháy đỏ chảy dài, văng ra khắp nơi… Nóng! Nóng quá!… N… Ó…N…G!… N… Ó…N…G!

Bụp! Như tắt điện… Tối thui! Cơn lạnh khủng khiếp đông cứng …

Người ta báo có tiếng la rú từ nhà Tommy hồi khuya. Cảnh sát tới. Tommy trong tư thế hai chân trên giường, người rớt dưới sàn, mặt mày bầm đen, tai và mũi đầy máu đã đông lại.

– Chắc lại chơi quá liều!

Người cảnh sát dán dây băng keo màu vàng, niêm phong căn nhà có người chết. Cả hai cùng ra cổng.

Họ không thấy 2 con ấu trùng Gusano đang ủn ỉn bò ra ở kẹt cửa, tụi nó mập ú, to hơn bình thường và đỏ đậm màu máu.

HĐV