Người miền Nam nợ người lính VNCH một món nợ ân tình, món nợ sẽ đi suốt cuộc đời, những món nợ vay bằng sinh mạng, bằng tuổi xuân, bằng hạnh phúc của những người lính.

Tháng Tư về, mời bạn bắt đầu theo dõi câu chuyện “Con Nợ Chú Một Đời”, đời thật một người lính biệt kích Lôi Hổ được tác giả Vũ Hoàng Đức Hiếu viết lại như một tiểu thuyết.

(các tiểu tựa của BBT Trẻ)

Bảo Huân

KỲ 5

Mở khóa bí mật

Chiếc trực thăng đáp xuống trong Quân Y Viện Huế, em nói với chúng tôi:

“Em lấy cớ gọi hai anh đi cùng em, chủ yếu cho hai anh đi về phố xả hơi mà thôi, hai anh có còn tiền không?” Tôi tưởng em Bình cần tiền Việt nên tôi nói ngay:

“Anh có… Em cần bao nhiêu?” Vừa nói tôi vừa rút cọc tiền ra khỏi túi quần, em Bình nhìn tôi cười rồi em nói.

“Chỉ sợ hai anh không mang tiền theo, em hỏi cho biết vậy thôi, nhưng hai anh có đủ tiền xài ngày hôm nay không?” Cả hai chúng tôi cùng gật đầu. Nhìn đồng hồ em nói:

“Bây giờ là 8 giờ 20, trước 5 giờ chiều là hai anh phải có mặt tại bãi đáp trực thăng bên kia đường trước mặt trường Quốc Học và Ðồng Khánh, hai anh biết trường học đó chứ?”

“Anh biết… Nhưng còn em thì sao?”

“Bây giờ em phải đưa con đi khám xem có vấn đề gì không, sau đó em ra chợ Ðông Ba mua sắm cho con một ít đồ dùng, chiều 5 giờ mình gặp nhau tại trước mặt trường Quốc Học”. Tôi hỏi:

“Nhưng mà em đi khám cho con bé có lâu không?”

“Theo em nghĩ khoảng 30 phút mà thôi.”

“Vậy thì em đưa con bé đi khám đi, tụi anh chờ xong rồi ba anh em mình kéo nhau ra phố đi kiếm gì ăn đã rồi tính sau có được không?”

Vậy cũng được rồi, ba anh em chúng tôi đi vào trong phòng trực của bệnh viện, hai đứa tôi ngồi chờ khoảng 20 phút thì em Bình bồng con bé ra khỏi phòng khám, bên cạnh Bình là ba cô đầm da trắng, hai cô y tá và một cô Bác Sĩ nói cười vui vẻ lắm. Lúc chia tay mấy cô đầm còn ôm em Bình hôn chun chút nói gì đó rồi cả 4 người phá lên cười. Cô Bác Sĩ đến nói chuyện với một người đại úy quân y Việt Nam, lát sau có anh lính lái chiếc xe jeep đến chở chúng tôi ra phố, tôi nói với anh lính làm ơn cho chúng tôi đến quán “Cơm 79’’ ở đập đá nằm trên đường đi về biển  Thuận An. Ðến đó tôi mời anh lính vào ăn phở nhưng anh chỉ nói cám ơn chào chúng tôi rồi đi. Cơm nước xong, em Bình gọi taxi về chợ Ðông Ba còn tôi và Sơn thì đi chơi.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 18 tháng 4 năm 2024

Ðúng hẹn 5 giờ, anh em chúng tôi lên trực thăng trở về Gio Linh, đây là lần đầu tiên em Bình đưa chúng tôi đi cùng. Những ngày sau đó em kể tiếp câu chuyện cho hai anh em tôi nghe.

“Anh Hiếu còn nhớ là em kể câu chuyện tới đâu rồi không?”

Bảo Huân

“Sao lại không nhớ chứ… Em kể tới đoạn leo lên một cây cổ thụ lấy hồng ngoại tuyến ra quan sát tình hình.” Em Bình gật đầu rồi kể tiếp:

“Mấy tiếng đồng hồ, em thay đổi ít nhất cũng 8 đến 10 ngọn cây khác nhau thì trời cũng mờ sáng. Em kiếm một cây thật cao và rậm lá để ẩn mình và dễ quan sát. Khoảng 3 giờ chiều, đang nhâm nhi miếng lương khô thì điện đài chớp… Có tin nhắn khẩn cấp của Ðại Úy Gordon.

Mũi số 3 và 4 đã phát hiện quân địch cấp Sư Ðoàn…. Ðã gọi hỏa lực F.B, tất cả các mũi rời khỏi khu vực ngay trở về điểm hẹn, em vội vàng nhấn hai chữ ‘’nhận được’’ gởi đi ngay. Xuống khỏi ngọn cây là em bắt đầu chạy bạt mạng, vì mũi số 3 của Bruno, số 4 là của Jack, còn em là mũi số 5, gần nhau lắm.” Tôi liền hỏi em:

“Sao lại phải chạy bạt mạng chứ?” Em trợn mắt nhìn hai anh em tôi vừa cười vừa lắc đầu.

“Anh có biết là khi em nhận được tin nhắn của toán trưởng báo ‘’Ðã gọi hỏa lực F.B’’ là gì anh có biết không?” Tôi nhìn em rồi lắc đầu.

Xem thêm:   Mua đồ trang trí

“Hai chữ F.B mà toán trưởng nhấn mạnh ở đây có nghĩa là các máy bay phản lực F4 – F5 chiến đấu cơ và chữ B là B52 ở phi trường Thái Lan đã cất cánh, không chạy bạt mạng thì chỉ có đi chầu Diêm Vương mà thôi. Em chạy được khoảng 30 phút thì bắt đầu nghe những tiếng nổ chát chúa đằng sau lưng, và tiếng hú của những chiếc phản lực, cứ cắm đầu chạy không biết được bao lâu tiếng nổ càng lúc càng rền vang, em dừng lại bên một gốc cây kéo bọc nước ra uống một ngụm để nghe tiếng nổ, em biết ngay đó là tiếng nổ của bom B52. Sau khi cất bọc nước vào, mở điện đài ra xem không có tin nhắn gì, cất vào, em tiếp tục chạy không biết bao lâu, bỗng dưng bầu trời như tối lại, gió thổi rung những ngọn cây xào xạc rồi cơn mưa ụp xuống như thác đổ, lúc này em không còn phân biệt được tiếng sấm hay tiếng bom nữa, nhưng vẫn tiếp tục chạy. Mãi đến khi không còn nghe tiếng bom nữa, em mới đi chậm lại, mở máy ra xem không có tin nhắn. Mới có sáu giờ chiều thôi mà trời đã tối đen, cơn mưa bão vẫn không ngừng, cây gãy đổ nghe ào ào. Khoảng 1 giờ sau, em tới một con suối, mở hồng ngoại ra nhìn mà phát khiếp. Mới 2 ngày hôm trước con suối này em lội qua nước chỉ ngang đầu gối mà bây giờ như là một con sông nước chảy cuồn cuộn. Máy chớp, em vội mở ra xem, có tin nhắn của đại úy Gordon.

“Ðịch quân tản mác phải cẩn thận.” Em nhắn lại ‘’Yes, Sir’’ rồi cất máy. Cơn mưa có phần bớt lại, em đến bên mé suối ngồi chìm xuống dưới nước quan sát xung quanh bằng ống nhòm, vì giòng suối chảy quá mạnh rất nguy hiểm nên em phải kiểm lại tư trang, nai nịt cẩn thận trước khi bơi qua. Bỗng dưng, em nghe một tiếng thét của trẻ con. Thoáng có chút giật mình nhưng trong đầu lại nghĩ rằng chắc gió bão mấy cành cây cọ vào nhau tạo ra âm thanh như vậy mà thôi, mắt em vẫn dán chặt vào cái ống nhòm, thì lại nghe tiếng ré của trẻ con thật sự và rất gần, em quay ống nhòm ra giữa giòng nước chảy nơi có tiếng ré, tuy vẫn còn mưa gió nhưng em chắc là không lầm, hơn nữa giữa giòng nước chảy chỉ có một ụ bùi nhùi đang trôi về mé của em đang đứng. Phản ứng tự nhiên, em buông cái ống nhòm ra, tay phải em nắm lấy ngọn cây bên bờ suối chồm người ra giữa giòng nước chảy, tay trái chộp lấy đống bùi nhùi kéo vào, hất những cành cây và lá khô ra thì đúng là đứa bé được quấn gọn gàng trong mấy lớp khăn, có cả mũ len đội trên đầu. Em bé nằm gọn trong chiếc nôi, thật may mắn nhờ đống bùi nhùi lá và cành khô bám vào nếu không đứa bé đã bị chìm rồi. Vừa ôm đứa bé vào lòng nắm lấy gốc cây định leo lên trên bờ, thì nghe tiếng chân người chạy và tiếng kim loại va chạm nhau kêu lạch cạch phía bên trái trước mặt, em thụp người xuống nép vào sau lùm cây khuất dưới giòng nước chảy, một tay em ôm đứa bé úp mặt nó vào ngực em, còn tay kia em mò xuống lấy trái lựu đạn mini đưa lên miệng rút chốt chờ, những bước chân chạy dồn dập sát mé suối, cách lùm cây em núp hơn vài bước chân. Em ôm chặt lấy đứa bé miệng lẩm bẩm… “Ðừng khóc nhé con… Xin Chúa phù hộ cho đứa bé đừng có khóc…” Em đã tính nếu lỡ đứa bé khóc thì trái lựu đạn này sẽ tiễn biệt cha con em và vài tên VC nữa cùng đi cho có bạn…

Xem thêm:   Họa sĩ... "Vandal"

(còn tiếp)

——————————–

Kỳ tới – kỳ 6 –

Định mệnh an bài

Cha con Bình có gặp cản trở gì nữa không, liệu họ có về được nơi chốn bình an….

(bạn có thể xem phần cũ tại: https://baotreonline.com/van-hoc/tap-ghi/con-no-chu-mot-doi.baotre)