Họ là những người lính vô danh, không ký hiệu, không quân số song hành với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong sứ mệnh giữ gìn an ninh cho miền Nam. Họ được rèn luyện những kỹ năng đặc biệt để xâm nhập vào cứ điểm sào huyệt của địch quân. Trong nhiệm vụ, họ là những sát thủ lạnh lùng và thiện nghệ nhưng trong đời thường là một trái tim nhân ái và cháy bỏng yêu thương…

Mời bạn theo dõi câu chuyện của một người lính Lôi Hổ của QLVNCH (dựa theo một nhân vật có thật).

Bảo Huân 

KỲ 1

Anh hùng vô danh

.. Ngày … Tháng … Năm …

Ðêm giá rét nơi xứ người nhớ lại những năm tháng của tuổi thơ và một thời binh nghiệp.

Tôi tên là: Hoàng Vũ Ðức Hiếu, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1946 tại Sài Gòn, Tôn Thất Thuyết, Quận Tư. Ký ức của tuổi thơ mà tôi được biết, ngoài ba và má ra thì tôi không có nội ngoại hay anh em nào khác. Ðầu năm 1959, tôi và má theo ba ra Huế vì ba tôi là một quân nhân làm việc cho chính phủ dưới thời ông Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Theo lệnh của cấp trên, ba tôi thuyên chuyển ra Huế và thuê nhà ở gần nhà thờ Phú Cam. Cuối mùa đông năm 1959, má tôi nhận được giấy báo là ba đã tử trận, năm đó tôi tròn 13 tuổi đang học lớp đệ ngũ tại trường Thiên Hựu Huế.

Ði nhận xác ba, tôi đau đớn khóc cạn nước mắt. Sau khi tang lễ cho ba xong, tôi được nghỉ ở nhà 4 ngày rồi cắp sách đến trường học như thường lệ. Khoảng một tháng sau, cũng như mọi buổi chiều tôi trở về sau giờ tan học trên chiếc xe đạp mà ba để lại, về đến nhà không thấy má tôi đâu cả, tôi cũng không để ý gì, vì chuyện má không có nhà là quá bình thường. Tôi chạy qua nhà thằng bạn hàng xóm chơi, mãi cho đến khi ngoài trời chạng vạng tối tôi mới trở về. Nhà không đốt đèn, tuần trước bị nhà đèn cắt điện vì má tôi không đóng tiền điện. Tôi gọi má và đi kiếm mấy nhà người quen xung quanh cũng không tìm thấy, hỏi những người quen cũng không ai biết. Trở về tôi mò mẫm đốt sáng được cây đèn, bụng thì đói nhà chẳng có gì ăn, tôi bèn lấy vở ra để học chờ má về nấu cơm. Mãi đến khuya cũng không thấy má về, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, buồn ngủ quá nên đi vào giường bỏ mùng xuống nằm ngủ, nhưng khi kéo chiếc gối qua thì thấy một tờ giấy và một ít tiền vương vãi ra giữa chiếu, tôi vội cầm tờ giấy đến cây đèn để đọc xem tờ giấy gì…

Xem thêm:   Thư cho Thao

“Hiếu con. Má xin lỗi vì bỏ con ở lại một mình. Kể từ đây má không còn lo cho con được nữa, má chỉ còn chừng ấy tiền má để lại, con tự chăm sóc lấy bản thân. Con cứ xem như má đã chết rồi, má có lỗi với con. Thôi má đi… Con ở lại bình an…” Tôi cầm cây đèn chạy qua phòng má … Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tấm hình đen trắng của ba lồng trong khung kính nằm trơ trọi trên chiếc tủ cũ kỹ dựng ở góc phòng để làm bàn thờ mà thôi, cùng chiếc giường đơn độc, ngoài ra chẳng còn gì khác, vậy là má tôi đã ra đi thật rồi.

Cầm mảnh giấy trong tay với những nét chữ nguệch ngoạc ngắn gọn của má mà tay tôi run rẩy, nước mắt đầm đìa. Tôi đã khóc và khóc thật nhiều, tôi gào lên trong đau khổ … Má… Ơi… Sao má lại nỡ bỏ con mà đi má ơi… Con có làm gì sai đâu má… ơi. Sao không cho con đi theo, con phải làm sao đây… Tôi đã khóc suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, thằng bạn chung lớp chạy qua rủ tôi đi học như thường ngày, cửa nhà tôi không đóng nên nó chạy thẳng vào trong phòng kéo chân tôi, nó tưởng là tôi ngủ quên, tiếng la oang oang của nó.

Bảo Huân

“Dậy đi học Hiếu ơi… Giờ ni mà mi còn ngủ à.” Tôi uể oải chống tay ngồi dậy, thấy mắt tôi sưng lên đỏ hoe nó vội la hoảng:

Xem thêm:   Tự thú

“Mi mần răng rứa Hiếu…” Tôi nói với nó:

“Trường ạ… Mày đi học đi, không thì trễ giờ đó, tao không đi học nữa đâu.” Trường trợn mắt nhìn tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, vì mới tháng trước ba tôi đã mất, Trường là thằng bạn an ủi tôi nhiều nhất. Bạn học thì nhiều lắm nhưng bạn thân thiết thì chỉ có một mình Trường mà thôi, hai đứa tôi cùng đi học và đi chơi với nhau. Rồi tôi nói với Trường chuyện tối hôm qua sau khi chơi bên nhà nó trở về. Ðọc qua tờ giấy của má tôi để lại, Trường im lặng sững sờ nhìn tôi một lúc rồi nói lí nhí:

“Hiếu ạ, bây giờ tao đi học, rồi tao lên xin phép Cha bề trên nói là mày bệnh xin nghỉ ở nhà vài ngày. Thôi tao đi học đây, chiều mình gặp nhau…” Trường nhảy lên xe đạp phóng đi.

Ðã một tuần lễ trôi qua, tôi chờ đợi trông ngóng trong tuyệt vọng, như vậy là má tôi không bao giờ trở lại nữa rồi. Thoáng thấy Trường bên ngoài rẽ xe vào, tôi quẹt vội giòng nước mắt. Tôi đã nghỉ học một tuần nay rồi, mọi buổi chiều Trường đều qua nhà chuyện trò với tôi khi Trường đã làm xong bài tập và không bao giờ quên đem theo một tô cơm và thức ăn cho tôi. Trường gọi tôi qua ăn cơm cùng gia đình nhưng tôi không muốn làm phiền gia đình bạn.

Xem thêm:   Món nợ năm xưa

Sáng ngày thứ 8 sau khi má tôi đi thì có một bà đến lấy tiền nhà vì đây là nhà ba tôi thuê. Tôi trình bày lý do, bà chủ nhà nhìn tôi không chớp mắt… Sau tiếng thở dài bà nắm chặt lấy bàn tay tôi nói trong lo âu.

“Tháng trước ba của con vừa mới mất, bây giờ mẹ con ra đi bỏ con lại một mình, con phải làm sao hả Hiếu?” Tôi nhìn bà rồi cúi mặt xuống không biết phải trả lời như thế nào. Bà chủ nhà đi lui đi tới như đang suy nghĩ điều gì, lát sau bà nói:

“Mẹ con ra đi có nói gì với con không?” Tôi lắc đầu rồi móc túi lấy ra tờ giấy đã nhàu mà má tôi để lại trao cho bà chủ, bà đọc qua rồi buột miệng than.

“Trời ơi… Sao trên đời lại có người mẹ như thế này chứ, núm ruột của chính mình mà cũng đành đoạn bỏ đi được hay sao…”

Bà lảm nhảm một lúc rồi bà móc trong túi ra năm đồng (năm đồng 1959 giá trị lắm), bà nói:

“Con lấy tiền đi mua cơm hay bánh mì thịt ăn tạm đi, bây giờ dì có việc phải đi, con cứ ở nhà không phải lo lắng gì cả, chiều nay dì quay lại nói chuyện với con…” Trước khi bà quay mặt bước đi tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt chảy dài trên gò má của bà…

(còn tiếp)