Henri René Albert Guy de Maupassant (1850-1893), nhà văn Pháp vào thế kỷ 19, được nhớ tới như bậc thầy của thể loại truyện ngắn và là đại diện của trường phái tự nhiên, ông đã mô tả cuộc sống con người và định mệnh của từng lớp trong xã hội với những vỡ mộng và bi quan. Những câu chuyện của ông đã biểu thị bởi phong cách và hiệu quả, chấm dứt trong nhẹ nhàng. Nhiều tác phẩm đã được viết trong thời gian chiến tranh Pháp-Đức 1870, Maupassant đã viết 300 truyện ngắn, 6 tiểu thuyết, 3 sách du lịch, 1 tập thơ. Tác phẩm đầu tay, “Bánh bao” 1880, được coi như tuyệt tác của ông. Ông có dùng thuốc gây ảo giác và đã trang trải kinh nghiệm từ các chất liệu này vào các tác phẩm của mình.

Hồng Đăng lược dịch

Marguerite de Thérelles đang hấp hối. Cho dù chỉ mới 56 tuổi nhưng cô giống như bà già 75. Cô thở hổn hển, da tái hơn tấm trải giường, run vì các cơn rùng mình, mặt nhăn quéo và đôi mắt quá hốc hác giống như cô nhìn thấy điều kinh khủng nào đó.

Người chị Cả hơn cô 6 tuổi, Suzanne quỳ bên giường, khóc nức nở. Một chiếc bàn nhỏ gần ghế dài của người đàn bà hấp hối, phủ khăn ăn và 2 ngọn nến thắp sáng, ông Cha Đạo đang đợi làm thánh lễ cuối cùng.

Căn phòng có vẻ buồn thảm, không khí như cuộc giã từ vĩnh viễn của một người hấp hối. Các chai thuốc lăn lóc trên bàn, chăn màn nằm thành đống trong góc. Những cái ghế ngổn ngang như sợ hãi bỏ chạy, chỉ vì “Cái chết”, điều đáng sợ đang trốn trong phòng đó và chờ đợi.

Chuyện của 2 chị em Suzanne và Marguerite de Thérelles thật cảm động, thật sâu xa, đã làm biết bao người khóc.

Suzanne, người chị Cả, đã từng yêu điên cuồng một chàng trai trẻ, anh ta cũng yêu Suzanne.

Họ đã đính hôn, chỉ còn đợi ngày ký giấy và đám cưới, thì anh ta, Henry de Lampierre qua đời.

Sự tuyệt vọng của cô nằm sâu thẳm trong lòng, cô thề sẽ không bao giờ lấy chồng. Và giữ lời thề, cô để tang cho chồng, Henry de Lampierre mãi về sau, cho dù chưa cưới.

Rồi tới em gái nhỏ Marguérite, chỉ 12 tuổi, một buổi sáng nhào vô vòng tay người chị Cả, rên rỉ “Chị ơi, em không muốn chị bất hạnh, em không muốn thấy chị khóc cả đời. Em sẽ không xa chị, không bao giờ, nhất định không bao giờ! Em! Em sẽ không lấy chồng, em sẽ luôn ở bên chị, luôn luôn!

Suzanne cảm động trước những chân thành của cô bé, ôm cô hôn, nhưng trong lòng không tin lắm.

Hồ Đắc Vũ

Tuy nhiên cô bé cũng giữ lời, không nghe lời ba mẹ, bất chấp nài nỉ của người lớn, cô không bao giờ lấy chồng. Cô đẹp, phải nói là rất đẹp, cô đã từ chối nhiều chàng trai trẻ yêu cô chân thật, và cô cũng không bao giờ xa người chị Cả.

Xem thêm:   Arkhom

Họ đã sống với nhau qua bao ngày của cuộc đời, chưa một lần chia cách. 2 chị em sát cánh với nhau, dính cứng, không bao giờ chia rẽ được. Nhưng hình như Marguérite luôn buồn bã, u uất, sầu muộn hơn cả chị, có lẽ sự hy sinh đã làm tinh thần cô suy sụp. Cô già đi thật nhanh, mới 30 tuổi đã có tóc bạc, thường hay bệnh và đau khổ giống như bị những nỗi bí mật nào đó gặm nhấm trong lòng.

Và bây giờ cô là người đầu tiên đối diện với cái chết.

Cô đã bị cấm khẩu từ hôm qua, cô chỉ nói lắp bắp.

“Đi tìm … Ông Cha le Curé … Đã tới lúc rồi”

Khi ánh mặt trời vừa lên.

Cô nằm ngửa ra trên ghế dài, run rẩy, co giật, môi cô run lên như sợ hãi những lời ghê gớm thoát ra từ tim mình một cách vô tình, cô như điên cuồng.

Người chị tan nát trong lòng, khóc thảm thiết, áp trán vô thành giường, liên tục lặp lại.

“Margot, Chúa ơi! Tội quá bé Tí của chị!”

Chị luôn gọi em mình là “Bé Tí”, giống như cô em gọi mình là “Chị Cả”

Có tiếng chân ở cầu thang. Cửa mở. Một cậu bé giúp lễ của ca đoàn, theo sau là ông Cha trong bộ đồ lễ. Khi nhận ra ông Cha, người đàn bà hấp hối rùng mình, ngồi dậy, mở môi, lắp bắp 2,3 từ gì đó và bắt đầu cào tấm trải giường bằng móng tay như cô muốn xé một cái lỗ.

Ông Cha bước tới, nắm tay chị, hôn lên lông mày, nói thật dịu dàng.

“Chúa tha tội cho con, con tôi, hãy can đảm lên, đã đến lúc, nói đi con, muốn nói điều gì, hãy nói”

Marguérite run từ đầu tới chân, rung cả chiếc ghế dài, lắp bắp, sợ hãi nói.

“Ngồi xuống, chị Cả ơi … Ngồi gần vô em … Nghe đây”

Ông Cha cúi xuống Suzanne, cô vẫn gục đầu bên chân giường, ông đỡ cô lên, đặt vô ghế, cầm tay của 2 chị em, nói:

“Lạy Chúa tôi! Xin chúc phúc và thương xót họ”

Và Marguérite bắt đầu nói. Từ cổ họng cô phát ra từng chữ một, khàn khàn, ngắt quãng rõ ràng nhưng cô rất yếu.

“Xin lỗi, xin lỗi chị Cả ơi! Hãy tha thứ nếu chị biết em đã sợ hãi giây phút này cả đời em như thế nào …”

Suzanne lắp bắp trong nước mắt.

“Tha thứ cái gì bé Tí? Em đã cho chị hết, hy sinh mọi thứ, hy sinh đời em vì đời của chị, em là một Thiên Thần …”

Nhưng Marguérite ngắt lời.

“Yên lặng, yên lặng! Chị Cả ơi để em nói … Đừng cản. Đây là điều kinh khủng … Cho em kể hết, kể tới cùng, nghe đây. Chị nhớ không … Chị nhớ anh Henry không …”

Suzanne run rẩy nhìn em gái mình. Cô em tiếp tục:

“Chị phải nghe hết chuyện này để hiểu rõ. Lúc ấy em 12 tuổi, chỉ 12 tuổi thôi, chị nhớ không? Đúng vậy không? Em bắt đầu trổ mã, và em hư hỏng, chỉ muốn làm điều gì mình thích! Chị có nhớ không? Em đã hư cỡ nào? Nghe đây. Lần đầu tiên Henry tới, anh diện đôi ủng bóng láng. Anh xuống ngựa ngay thềm nhà, xin lỗi vì diện y phục đẹp và mang tin tức cho Ba. Chị còn nhớ! Đúng vậy không? Khoan, đừng nói, chị nghe. Khi gặp anh Henry lần đầu em bần thần, rung động, thấy ảnh đẹp trai quá, và em đứng hoài trong một góc phòng khách, nhìn anh ta nói chuyện. Trẻ con thật lạ lùng và kinh. Vâng! Em đã mơ mọi thứ như vậy.

Xem thêm:   Con nhỏ khờ dễ sợ

“Anh trở lại, rất nhiều lần … Em đã nhìn ảnh bằng cả đôi mắt và tâm hồn … Em đã lớn và biết nhiều điều về trai gái hơn các người khác. Anh Henry thường trở lại, em chỉ nghĩ về ảnh. Em gọi thật nhỏ trong lòng mình

“Henry… Henry de Lampierre”

“Rồi mấy người nói rằng ảnh sắp làm đám cưới với chị. Đó là điều buồn, ồ! Chị Cả ơi, là cả một nỗi buồn lớn trong lòng em … Em đã khóc cả 3 đêm, mất ngủ luôn. Anh Henry trở lại mỗi ngày, sau khi ăn trưa… Em nhớ mà, phải vậy không? Khoan! Đừng nói gì… Nghe! Chị đã bỏ thì giờ làm các chiếc bánh anh ta thích, với bữa ăn, với bơ, sữa. Em cũng biết làm bánh như chị, nếu cần thiết. Anh ta ăn thật ngon, rồi uống ly rượu Chát, nói “Ngon thật” Chị còn nhớ ảnh nói vậy không? Làm sao chị quên được, chị còn cười dịu dàng mà.

“Nhưng em ghen, ghen thật tình!”

Lúc gần tới đám cưới chị, chỉ còn 2 tuần thôi. Em nổi cơn điên. Tự nói với mình “Henry sẽ không cưới Suzan, không! Không bao giờ có chuyện đó! Chỉ một mình em là người anh ta sẽ cưới khi em trưởng thành. Em sẽ không bao giờ tìm thấy một người mà em yêu tha thiết như anh Henry vậy” Nhưng, một đêm kia, 10 ngày trước lễ cưới, Chị cùng dạo bộ với ảnh trước lâu đài dưới ánh trăng … Và ở đó bên cây thông lớn … Em thấy ảnh hôn chị … Và ôm chị vào lòng thật lâu. Chị còn nhớ không? Chắc đây là lần đầu tiên chứ gì? Đúng, em thấy da mặt chị tái đi khi trở lại phòng khách.

“Em đã thấy hết, em trốn trong bụi dâu ở đó. Em nổi giận! Nổi điên, nổi cơn ghen, nếu được thì em đã giết cả 2 người rồi!

“Em đã tự nói với mình: Henry sẽ không cưới Suzanne, không bao giờ! Ảnh sẽ không cưới ai hết. Em tự thấy bất hạnh và bắt đầu ghét anh ta.

“Rồi chị biết em làm gì không? Nghe đây. Chuyện rất quan trọng và khủng khiếp. Em đã thấy ông coi vườn làm mồi giết mấy con chó hoang. Ổng đập cái chai nát ra, nghiền nhỏ và lấy bột thủy tinh bỏ vô viên thịt bò.

“Nên em lấy chai thuốc của Mẹ, đập nát ra bằng búa, em giấu bột thủy tinh vô túi, đó là thứ bột sáng lóng lánh.

Xem thêm:   Tuyết lạnh bên trời

Hôm sau khi chị làm xong mấy cái bánh nhỏ … Em cắt ra và bỏ bột thủy tinh vô bánh … Chị Cả ơi! Em đã làm điều điên loạn vì ghen, vì ghét… Anh Henry thích quá, ăn liền 3 cái, em cũng ăn 1 cái, em bỏ 6 cái còn lại xuống hồ nước. 3 ngày sau, 2 con Thiên Nga chết ngắt! Chị nhớ điều đó không? Ô! Đừng nói gì … Chị Cả nghe đây! Chị hãy nghe thật rõ. Em thì không chết … Nhưng em bệnh rề rề hoài. Chị ơi! Em không chết … Nhưng rồi Henry chết … Chị đã biết … Nghe giùm … Điều ấy chả là gì. Điều sau này mới là tệ hại nhất … Nghe em nói đi chị Cả ơi …

“Đời em, cả đời em … Là một cực hình! Em đã tự nói với mình: Sẽ không bao giờ xa chị, và trước khi chết em sẽ nói hết với chị … Từ đó cho đến giờ, em luôn nghĩ đến giây phút ấy, giây phút em nói hết sự thật với chị. Bây giờ thì lúc ấy đã tới. Thật là khủng khiếp. Ô… Chị Cả ơi!

“Em đã luôn nghĩ từ sáng tới tối, cả ngày lẫn đêm. Chắc mình phải nói sự thật với chị. Em đợi … Thật khổ sở làm sao!… Bây giờ thì coi như xong. Không nói nữa. Giờ thì em bỗng sợ … Em sợ … Trời ơi em sợ! Rồi em sẽ gặp anh Henry, khi em chết. Gặp lại anh ta, chị nghĩ đi! Trước hơn chị, em không dám. Em phải … Em sắp chết! Em van chị Cả tha thứ cho em. Em muốn vậy, em không thể đi gặp Henry khi chị chưa tha thứ. Ôi! Hãy nói là chị Cả tha thứ cho em đi, Ông le Curé nói với chị đi … Tôi cầu xin ngài làm điều đó. Tôi sẽ không nhắm mắt nếu không được chị Cả tha thứ.

Marguérite yên lặng, thở hổn hển, tay luôn cào vô tấm trải giường với móng tay khô héo của mình.

Suzanne đã giấu mặt trong hai bàn tay, ngồi bất động. Cô đang nghĩ tới Henry, người cô đã yêu thương quá lâu! Cuộc đời sẽ đẹp biết mấy nếu họ chung sống với nhau! Cô thấy anh một lần trong suốt thời gian anh đã mất, quá khứ cũ cũng qua đi rồi. Người yêu dấu đã qua đời, làm tan nát trái tim cô! Ô trời! Cái hôn ấy, cái hôn duy nhất của anh ấy, cô đã cất kỹ vào tâm hồn. Và sau đó không có gì, không có gì trong suốt một đời dài của Suzanne.

Bỗng nhiên ông Cha đứng dậy và với một giọng nói mạnh mẽ, ông đã khóc.

“Cô Suzanne ơi, em cô sắp chết”

Và Suzanne mở đôi bàn tay, gương mặt đầm đìa nước mắt, nhào tới ôm đứa em gái, hôn cô ta thắm thiết và lắp bắp.

“Chị tha thứ cho em… Tha thứ cho em, em bé Tí của chị”

Guy de Maupassant

HĐV lược dịch