PIERRE BELLEMARE

Đào Duy Hòa phỏng dịch

Paris, thập niên 1930. Ở tuổi 17, Suzanne đẹp như nụ hoa vừa hé nở. Nàng rời gia đình bố mẹ ở tỉnh lẻ nghèo xác xơ để đi làm công nhân tại hãng sản xuất pin thuộc vùng ngoại ô Paris. Thú vui giải trí duy nhất của Suzanne là đi khiêu vũ. Các vũ trường ở Paris những năm thập niên 1930 mang nhiều tai tiếng. Vũ trường L’As de Pique, La Boule Rouge hay Le Chat đều thế. Vài tuần nay, Suzanne thường đến khiêu vũ tại Le Chat…

Khách mày râu đến Le Chat có độ tuổi từ 30 đến 35, trong bộ com-lê lịch sự, tay đeo hột xoàn đắt tiền… làm nhiều cô gái muốn nhanh chóng đổi đời mê mẩn. Le Chat được Suzanne chọn làm điểm đến đều đặn mỗi tối. Tối nay, Suzanne phát hiện một vị khách có vẻ “phong lưu” ngồi một mình một bàn riêng. Suzanne nhìn người khách này không chớp mắt cho đến lúc anh ta mời nàng ra sàn nhảy bằng cái huýt sáo như mọi người thường làm tại đây. Suzanne đã chọn không lầm người. Paul, người bạn nhảy mới của Suzanne, lả lướt dìu cô theo điệu nhạc java quay cuồng. Ðêm khiêu vũ kết thúc trong sự nuối tiếc, ngất ngây của cô gái tỉnh lẻ.

Kể từ đêm ấy, Suzanne như bị lực hút không thể nào cưỡng lại. Những đêm kế tiếp, không đêm nào nàng vắng mặt tại vũ trường Le Chat. Suzanne tìm mọi cách quyến rũ hắn. Nàng lả lơi nhìn bằng đôi mắt xanh lơ lãng mạn. Thỉnh thoảng, nàng hất mái tóc vàng óng ra sau với điệu bộ thật khêu gợi… Nhưng Paul luôn giữ một khoảng cách với nàng. Ðôi khi, hắn chăm chú nhìn nàng, ra vẻ như đang thắc mắc, tìm hiểu về nàng. Hắn càng giữ khoảng cách, Suzanne càng ra sức “tấn công”, nàng quyết “hành động” cho đến khi hắn thay đổi thái độ.

Và Paul thay đổi thái độ thật, 100%. Vào một buổi tối, hắn ra dấu cho nàng đến bên cạnh, gọi một chai champagne rồi trân trọng giới thiệu với nhóm bạn hắn:

– Ðây là vợ sắp cưới của tôi!

Suzanne không tin vào điều vừa thoát ra khỏi miệng hắn! Nàng ngất ngây vì sung sướng. Kề miệng vào tai nàng, hắn thì thầm:

– Em có muốn khiêu vũ với anh không?

Với Suzanne, đêm nay cuộc đời nàng bước sang một khúc ngoặt mới. Nàng hãnh diện khi Paul xem nàng như vợ. Nàng cảm thấy cao vút như tháp Eiffel! Trong lúc hai người cùng khiêu vũ, Paul thỏ thẻ vào tai nàng:

– Anh sẽ mua lại một quán bar ở Bắc Phi. Hai ta sẽ đến đấy chung sống bên nhau…

Từ lâu Suzanne ước mong một cuộc sống mới. Giờ thì nàng đã toại nguyện. Trong những ngày tiếp theo, họ chuẩn bị cho chuyến hành trình về vùng đất mới. Mọi việc diễn ra suôn sẻ như phép màu.

Nhưng, trước hôm tàu rời bến, Paul nhận được tin mẹ hắn bị nhồi máu cơ tim. Phận làm con hắn phải có mặt bên cạnh để chăm sóc mẹ. Vé tàu đã đặt không thể trì hoãn.

– Suzanne, anh tính thế này: Em lên tàu đến Constantine trước, anh sẽ đến với em sau 2 hoặc 3 ngày.

Và để trấn an nàng, hắn tiếp:

– Mấy bạn của anh sẽ đón em tại hải cảng Bône. Rồi em sẽ thấy tụi nó tuy hơi đặc biệt nhưng là những chàng trai gan dạ.

Suzanne hơi do dự. Ði xa một mình quả thật nàng không hứng thú tí nào. Nhưng khi nghĩ Paul sẽ đến bên nàng trong 48 giờ, Suzanne chấp thuận.

Thắm Nguyễn

Sau hai ngày lênh đênh trên biển cả, chiếc Lamoricière cập cảng Bône vào giữa khuya. Suzanne không mấy khó khăn để tìm bạn của Paul ra cảng đón nàng. Họ đi chiếc xe hơi màu đen. Paul nhận xét đúng. Những người đón nàng tại cảng hơi “đặc biệt”, họ chẳng nói chẳng rằng đưa nàng đi về hướng Nam của Constantine, giáp sa mạc Sahara. Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự to, bao quanh bởi bức tường cao vững chắc…

Xem thêm:   Một cuộc cá cược

Một phụ nữ luống tuổi mở cửa đón nàng. Bà ta mang một xâu chìa khoá to đùng. Vừa bước vào, Suzanne nghe tiếng cánh cổng sắt nặng nề khép lại sau lưng. Ở hai góc sân biệt thự, hai con chó săn to tướng đứng “trông nhà”. Sự việc diễn ra khá lạ lẫm khiến Suzanne ngờ ngợ có điều bất trắc đang chực chờ nàng. Nàng tự an ủi: “Việc đón tiếp không thiện cảm chút nào! May mà Paul sẽ đến với mình trong vài hôm nữa”. Chủ nhà là một gã đàn ông có khuôn mặt vuông, cứng rắn, chột một mắt. Gã gật nhẹ đầu chào nàng lấy lệ. Gã đưa nàng đến phòng nghỉ và rút lui ngay sau đó.

Sáng hôm sau, Suzanne nhận rõ tình hình tồi tệ trong ngôi biệt thự. Ngôi nhà tường cao cổng kín mách bảo một điều bất minh, xấu xa đang bí mật diễn ra. Ở tầng trệt, bàn ghế nằm ngổn ngang trên sàn lát gạch carô. Ðiều làm Suzanne ngạc nhiên nhất là tại sân trong ngôi biệt thự, dọc theo hành lang, tập trung khoảng sáu, bảy phụ nữ tuổi trên dưới ba mươi, người gần như trần truồng…

Buổi xế chiều hôm đó, tất cả phụ nữ đều xuống phòng khách. Bằng giọng cộc lốc, gã chủ nhà yêu cầu Suzanne theo họ. Ngồi chờ họ tại đây là một người đàn ông mặc áo dài Ả Rập, mặt che mạng, chỉ để lộ đôi mắt. Giờ thì Suzanne chắc chắn một điều là một trong số phụ nữ hiện diện sẽ lên phòng cùng với vị khách ngồi chờ. Gã đàn ông lướt nhìn họ một lượt, cuối cùng đôi mắt gã dừng trên gương mặt của Suzanne. Ðiều này có nghĩa là gã chọn Suzanne làm người bạn tình. Nàng nhẹ rùng mình, nhìn quanh và toan thoát chạy. Nhưng gã chột mắt nắm chặt nàng lại và đẩy mạnh nàng vào người vị khách. Suzanne ngất đi…

Khi tỉnh lại, Suzanne thấy mình đang ở trong phòng của gã chủ nhân. Nét bực dọc lộ rõ trên gương mặt, gã gầm gừ:

– Tao không muốn mầy giở trò như thế nữa đâu nhé! Ðây là lần cuối tao tha cho. Người yêu của mầy đã bán đứng mầy rồi. Tao phải trả cho hắn 25,000 francs đấy! Nhiệm vụ của mầy bây giờ là phải tiếp càng nhiều khách càng tốt để hoàn số tiền ấy lại cho tao, rõ chưa?

Nói xong, hắn bỏ đi. Suzanne loạng choạng ngã xuống giường, đầu óc miên man suy nghĩ: “Bán ư? Nhưng mà Paul hứa chắc như đinh đóng cột rằng sẽ đến với mình trong thời gian sớm nhất cơ mà”. Mặc dù bán tín bán nghi nhưng nàng vẫn tin rằng Paul sẽ đến và đưa nàng ra khỏi nơi nhuốc nhơ này.

Ngày lại ngày qua, Paul vẫn bặt tin. Ðơn độc một mình, Suzanne đành xuôi tay theo số phận. Quy định ở đây rất khắc nghiệt. Nạn nhân nữ không được giao tiếp với nhau. Thậm chí vào giờ nghỉ trưa, gã chủ chột mắt cũng theo dõi sát sườn. Hắn kê ghế và bàn làm việc bên ngoài dãy phòng. Chỉ cần nạn nhân mở cửa định sang phòng bên cạnh trò chuyện là gã hét to:

Xem thêm:   Vọng về, từ cõi khác

– Phạt 100 francs!

Số tiền này lập tức được ghi sổ và cộng thêm vào số nợ cũ! Trong ngôi biệt thự này, tất cả đều tính bằng tiền: phòng nghỉ, bữa ăn… Cho nên có lẽ không bao giờ các nạn nhân trả hết các khoản nợ nần.

Ban ngày họ chỉ việc ở trong phòng. Khi có khách đến, gã chột la to:

– Ra ngoài mau cho khách chọn hàng!

Là người mới và trẻ đẹp nhất trong đám, Suzanne rất được khách mến mộ. Ðối với nàng, mỗi lần tiếp khách là một cực hình. Không có sự lựa chọn nào khác, nàng đành khuất phục. Nàng tự an ủi: “Ta chỉ chịu nhục về thể xác thôi, tâm hồn ta vẫn trong sáng”.

Ban đêm, từ 8 giờ tối đến nửa khuya, nàng cùng các nữ đồng sự đến phòng khách lớn nhất của ngôi biệt thự. Họ đi chào hàng vòng quanh bàn khách ngồi cho đến khi được khách chọn. Các vị khách sộp đôi khi yêu cầu 2, 3 cô ngồi cùng. Ðây là cơ hội tốt để Suzanne trao đổi vài câu với những phụ nữ cùng chung cảnh ngộ. Người phụ nữ mang sợi dây chuyền cây thánh giá khẳng định với Suzanne rằng một khi đã lọt vào đây rồi thì đừng hòng trốn thoát.

Thời gian trôi qua. Giờ thì Suzanne nhận ra rằng muốn thoát khỏi nanh vuốt gã chủ chột mắt, nàng chỉ trông chờ vào chính bản thân. Nàng quyết tâm phải thoát khỏi địa ngục này. Chắc chắn phải có cách thôi! Nàng chỉ có mối liên hệ duy nhất với bên ngoài, đó là vị bác sĩ đến khám sức khỏe hàng tuần cho nàng và các vị nữ “đồng nghiệp”. Thổ lộ với bác sĩ bằng cách nào đây? May thay, vào lần khám thứ hai, vị bác sĩ hỏi nàng:

– Cô còn trẻ quá. Có khi nào cô nghĩ đến một cuộc sống khác hơn ở đây không?

– Em chỉ mơ có thế. Nhưng làm sao thoát khỏi nơi đây?

Vị bác sĩ hạ thấp giọng:

– Cô nghe này. Cứ làm như vầy…

Trong ít phút, vị bác sĩ giải thích kế hoạch thoát khỏi tay gã chủ chột mắt.

Tối ngày hôm sau, khi mọi người an giấc, Suzanne rón rén đi ra phía sau nhà bếp mà không đánh động đàn chó. Ðến bên cửa dẫn ra sân sau, nín thở, nàng gõ nhẹ vào cửa 5 lần như đã thoả thuận và đứng chờ… Không có phản hồi. Thời gian như ngừng lại. Suzanne vừa lo âu vừa chán nản; chẳng lẽ “ân nhân” của nàng đã quên lời hứa rồi sao? Hay đây là âm mưu đưa nàng vào bẫy? Nàng gõ vào cửa thêm 5 lần nữa, hơi mạnh tay hơn. Khoảng 5 giây sau, cánh cửa chuyển động. Tim nàng đập mạnh. Cánh cửa mở ra… nhưng không phải vị bác sĩ xuất hiện. Trước mặt nàng là gã chủ chột mắt:

– Mầy tưởng dễ dàng qua mặt tao vậy sao? Non nớt lắm con ạ!

Nàng định chạy đi nhưng gã đã nắm chặt nàng và một trận đòn nhừ tử trút xuống người Suzanne. Hình phạt khắc nghiệt buộc Suzanne nằm liệt giường một tuần lễ.

Một tối kia, người phụ nữ mang sợi dây chuyền cây thánh giá có cơ hội gặp riêng Suzanne:

– Chị biết em có nỗi niềm riêng. Kiên nhẫn, nhất định em sẽ thoát khỏi nơi đây. Em phải tìm cho được người tình phụ đã bán đứng em và xử hắn theo “luật”.

Xem thêm:   Chiếc nhẫn Ai Cập

Câu nói đó là lời khuyên chân tình của một người đồng cảnh ngộ đã ăn sâu vào tâm tưởng Suzanne suốt hai năm rưỡi sau đó. Ngay cả khi đứng trước tận cùng của tuyệt vọng, Suzanne vẫn khắc sâu mục đích tối thượng trước mắt là “trốn thoát” khỏi địa ngục nhuốc nhơ này.

Nàng thay đổi hoàn toàn thái độ để hoàn thành xuất sắc vai trò một gái điếm bất đắc dĩ. Bây giờ nàng có thể cười cợt vô tư với khách. Tất nhiên men rượu đã giúp nàng rất nhiều, thậm chí ma túy… Nhưng ngay cả khi say bí tỉ, nàng cũng không bộc lộ ý đồ chạy trốn. Gã chủ chột rất hài lòng:

– Mầy thấy không, bây giờ mầy đã là hoa hậu ở ngôi biệt thự này rồi còn gì!

Gã chủ thường xuyên tổ chức những buổi dạ tiệc với sự tham dự của nhiều đại gia đến từ Constantine. Mỗi lần như thế các nàng kiều của ngôi biệt thự phục vụ họ hết mình. Ðể ý biết một vị đại gia rất mến mộ, Suzanne càng ra sức chiều chuộng, làm duyên để quyến rũ… Một ngày kia, gã chủ gọi nàng đến bảo:

– Vị đại gia này rất mến mộ cô đấy, Suzanne. Ông ta đã trả hết nợ cho cô. Ngay tối nay cô có thể rời khỏi đây với đại gia.

Suzanne không tin vào điều vừa nghe. Chỉ khi cánh cổng ngôi biệt thự đóng sầm phía sau lưng, nàng mới tin đó là sự thật.

5 tháng sau, Suzanne về lại Paris. Hơn bao giờ hết, lời tâm sự của người phụ nữ mang sợi dây chuyền cây thánh giá vang lên trong đầu Suzanne: “Hãy tìm bằng được người tình phụ đã bán đứng em và xử hắn theo “luật”.

Tìm lại Paul là chuyện dễ như trở bàn tay và Suzanne đã gặp lại hắn vào một tối tại quán Pigalle. Hắn đang nhảy. Trông hắn vẫn đẹp trai như xưa, không thay đổi tí nào. Suzanne đưa tay vào túi xách kiểm tra lại cây súng ngắn mà nàng vừa mới mua. Nàng bước vào sàn nhảy và uốn mình theo điệu rumba. Nàng tiến đến gần hắn. Paul giật mình khi nhận ra nàng. Suzanne bây giờ đã thay đổi nhiều. Nàng không còn là một cô gái ngây thơ như lúc bị hắn bán đứng!

Hắn ngưng nhảy và bước về dãy ghế ngồi. Suzanne theo sát hắn, hét to:

– Dừng lại và ngồi xuống, tên hèn!

Hắn ngồi xuống, miệng ấp úng thanh minh… Suzanne cầm súng chĩa thẳng vào mặt hắn:

– Mầy là thằng hèn hạ, bỉ ổi nhất. Không đáng sống!

Sau câu nói là hai phát súng bắn thẳng vào mặt khiến hắn ngã gục xuống sàn nhà.

Phiên tòa xử được mở ra sau đó một tháng. Với những tình tiết do luật sư biện hộ đưa ra, Suzanne bị kêu án 3 năm tù giam. Nhưng Suzanne không quan tâm. Nàng đã thực hiện được lời khuyên của người phụ nữ mang sợi dây chuyền cây thánh giá: “Trốn thoát khỏi đây, tìm lại bằng được người tình phụ đã bán đứng em và xử hắn theo “luật”!

Năm ấy Suzanne vừa tròn hai mươi tuổi.

ĐDH

(Phóng tác từ nguyên tác “Dent pour dent, oeil pour oeil” của Bellemare)