Nguyễn Tú An phóng tác
Phải trải bao nhiêu khó khăn, Miên và Lịch mới tìm ra chỗ con tàu đắm. Những nỗi vất vả của hai người sẽ được đền bù xứng đáng nếu chuyến này công việc làm ăn trôi chảy.
– Có gì mà chẳng trôi chảy…
Miên nghĩ vậy.
Hai người đều là thợ lặn chuyên nghiệp. Họ gần như nắm vững tất cả những bí mật của lòng biển khơi… Tuy chuyến này đường lặn hơi khúc mắc, nước lại sâu đôi chút, nhưng đồ nghề trang bị lại là những thứ hảo hạng, từ áo lặn cho tới bình hơi, đèn chiếu…nên thành công là cái chắc!
Vì vậy, Miên thả người xuống nước một cách bình thản như tay thiện xạ trong chuyến săn bắn giải trí dưới biển.
Bóng Miên chìm đi rất nhanh. Tiếng dây thừng thả mau nghe rào rạo phía đầu ròng rọc của cần trục. Vài phút sau sợi thừng gai chùng lại, người thợ lặn đã tới đích.
Trên sà-lan, Lịch ngồi thực gọn, hai tay nắm dây nghe ngóng… Không có gì lạ… Dây chuyển động nhẹ nhàng… Chắc Miên đang dò dẫm tìm đường… Năm phút, rồi mười phút êm ả trôi qua…
Bỗng Lịch giật thót người: sợi thừng căng mạnh rồi giựt liên hồi… Dấu hiệu báo nguy đây!… Nhưng sao lần này Miên hành động vội vã quá vậy?
Lịch lo lắng từ từ lôi dây về phía mình… Ruột gan Lịch tưởng chừng thắt lại khi chàng cảm thấy sợi gai trong lòng tay như mềm đi, nhẹ bổng… Không còn nghi ngờ gì nữa, dây đứt từ hồi nào!…
Hai tay Lịch run lên, mồ hôi lạnh từ đâu nhỏ giọt trên trán… Hay Miên tháo dây để khỏi vướng?… Cũng có thể. Hay dây cứa vào cạnh tôn sắc như nước của thân tàu?… Vô lý! Tàu đắm lâu ngày lắm rồi, chắc lúc này rêu biển đã bám đầy…
Lịch tần ngần nhìn vào đầu dây: sợi gai được tiện gọn, như được cắt bằng dao.
Như vậy là phải có chuyện xảy ra rồi!
Lịch chụp vội chiếc mũ sắt, đeo ống hơi, chun nhanh vào bộ đồ lặn… Anh vừa thắt đầu cuộn thừng vào người vừa nhảy xuống nước.
Ðôi ủng cao su có gắn tấm chì dày giúp Lịch chìm thực nhanh. Chỉ vài phút sau đã tới miệng ống khói của con tàu đắm… Lịch ngần ngại… Khoảng trống đen ngòm ấy ghê rợn thế nào ấy… Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đây là lối duy nhất để lọt vào khoang. Cả thân tàu đã chìm kín trong bùn từ bao năm rồi, lớp bùn vàng lẫn sò ốc, rong biển, phải dày tới vài ba thước.
Nước biển dưới sâu có màu xanh kỳ ảo như thứ ánh sáng đặc biệt của khoảng rừng già, khiến người bạo gan tới đâu cũng đâm ra dè dặt… Lịch thở mạnh, bật đèn chiếu, nắm chắc con dao trong tay, thứ dao găm Mã Lai, sắc như dao cạo.
Người Lịch lọt thỏm trong thứ ống dài rộng đó, tuột đi khá nhanh. Ánh đèn vàng tỏa ra từ trên trán chỉ đủ soi một khoảng chừng vài thước trước mặt.
Anh bơi thực nhanh, luồn qua những thanh sắt ngang êm ả như một loài cá. Chợt Lịch thấy đau nhói ở tay: anh vừa đụng phải cạnh mảng tôn nứt đôi làm thành kẽ hở dài dưới ống khói; chiếc găng cao su rách như bị cắt. Lịch nghĩ ra ngay:
– Thừng của Miên bị đứt ở chỗ này đây… Nhưng Miên đâu?
Lần mò trong bóng tối của khoang mà Lịch đoán chừng trước đây là phòng thuyền trưởng hay phòng ăn gì đó, Lịch cố hướng ngọn đèn vào các góc tối để tìm dấu vết Miên. Công việc chẳng dễ dàng gì vì sàn tàu nghiêng về một phía, vừa dốc vừa trơn… Chốc chốc Lịch lại trượt chân, phải bấu víu vào những mảng gồ ghề nhầy nhụa của đám đồ vật ngổn ngang, rêu bám thành tầng. Bỗng Lịch thở dài, nhẹ nhõm: anh vừa trông thấy một đầu thừng lập lờ trong bóng nước. Lịch nắm vội lấy… Ðúng lúc ấy, anh nhận ra sợi thừng phía sau lưng mình cũng vừa bị mảnh tôn sắc cứa đứt!
Lịch giật mình toan quay ra nhưng nghĩ tới Miên… Thôi cũng liều!… Anh dò theo sợi dây trước mặt như người mò trong hang. Ðược chừng vài thước là tới cửa ngăn, tối như cửa động… Lịch thấy rợn người… Linh tính báo cho anh biết có chuyện không hay xảy đến… Phải cẩn thận!… Lịch chùn chân, rón rén đặt gót trên ngưỡng cửa, lòng hồi hộp, ngực rộn niềm lo lắng vẩn vơ…
Chợt làn nước rung động dữ dội, rồi một nhát roi ghê gớm quật thực nhanh vào giữa mặt anh. Khuôn mặt sau tấm kính nhựa rát lên như phải bỏng… Vật gì mềm mại, nhầy nhụa, lạnh buốt, lướt vào tận cổ Lịch, bám chắc siết chặt, thong thả nhưng mạnh mẽ, không sao cưỡng lại được.
Cùng lúc ấy, năm bảy sợi dây từ phía trong vươn ra như đàn trăn quấn lấy chân tay Lịch, nhấc bổng anh lên… Cổ Lịch bị bóp nghẹt… Không có vành sắt của chiếc mũ chắc anh hết thở rồi. Lịch hốt hoảng tới độ không còn rên được một tiếng… Anh trừng trừng trông về phía trước… Trong ánh vàng vọt mờ tỏ của đèn chiếu, Lịch thấy rõ ràng một hình thù quái đản nhô ra… Một con mắt đục lờ, tròn vo, lấp loáng qua lớp nước đen sì.
Lịch nhận ra con bạch tuộc khổng lồ!
Vừa kinh sợ vừa ghê tởm, Lịch giẫy giụa dữ dội, cố gắng thoát khỏi vòng siết của cả chục cánh tay ghê gớm.
Khoảng tranh tối tranh sáng trong gian phòng xáo động dữ dội; không chừng còn cả đám bạch tuộc trong đó cũng nên!
Dăm tua dài từ góc tối chập chờn vươn lại, tranh mồi… Giữa đám dây thịt quằn quại, nhầy nhụa ấy, Lịch thoáng thấy lập lờ bộ áo lặn tả tơi của Miên… Thế ra Miên đã bị chết vì lũ quái vật này!
Lịch tưởng chừng phát điên lên chắc!
Một tiếng động khô khan vang lên… Chiếc mỏ cứng, sắc bén, cong như mỏ két của con bạch tuộc cử động một cách ghê rợn… Bây giờ đến lượt Lịch đây!
Ðôi mắt đục, lóe chút ánh lân tinh ngày càng ghé lại gần…
Lịch ưỡn người trong một cố gắng tuyệt vọng… Chính cái sợ hãi vô cùng lúc này đã tăng sức lực cho anh lên bội phần. Lịch thu hết gân sức vào hai cánh tay. Anh liều lĩnh thúc thực mạnh mũi dao vào giữa khoảng cách của đôi mắt ma quái. Lưỡi thép đâm lút tới cán… Có tiếng xèo xèo như mỡ sôi rồi làn mực đen phun ra… Lịch tối tăm mắt mũi nhưng không quên rút nhanh dao, đâm tiếp đâm mãi như người mất trí…
Những tua dài bám trên người Lịch rời ra, quật mạnh xuống nước chun lại… Sóng cuộn dữ dội, xô Lịch bắn lùi lại. Lịch ngơ ngác thấy mình thoát chết… Anh quơ tay tìm khối mìn có sẵn ngòi nổ dắt sau lưng. Bao giờ Miên và anh cũng mang theo những thứ này, đề phòng gặp chướng ngại cần phá. Anh cầm lấy, giơ lên…vừa đúng lúc!
Con bạch tuộc bị thương và dăm con khác đang quơ tay ra phía trước… Chúng đâu chịu bỏ mồi dễ dàng thế! Lịch nghĩ tới mảnh xác Miên trong đó… Nhưng chẳng làm thế nào được, đằng nào thì Miên cũng chết rồi…
Anh liệng khối mìn vào trong phòng rồi lùi thực nhanh ra ngoài… Sức nổ làm rung chuyển thân tàu. Nước sôi sùng sục, một lớp mây mù bùn đất bốc cao, tỏa ra như thứ khói đặc. Lịch bị đè xuống, kéo lên, quay lộn nhiều vòng, hai tai ù, ngực tức đến nghẹt thở… Anh phải đợi cả chục phút sau, nước biển mới trong trở lại.
Căn phòng trong trống trơn, sườn tàu vỡ bung như chiếc lon sắt đựng đồ hộp. Chẳng còn dấu vết gì của Miên, thực đau đớn!… Nhưng cũng chẳng còn con bạch tuộc nào. Mối thù đã trả xong!
Lịch không bao giờ nghĩ thảm kịch có thể xảy tới nhanh chóng như vậy. Mới lúc nãy đây, hai người còn bàn tính chuyện tương lai, mà bây giờ… Anh có cảm tưởng sống trong cơn ác mộng…
Giá không thấy lớp bùn ùn ùn chảy xuống người, chắc Lịch chưa nghĩ tới chuyện về. Anh quay trở ra đúng vào lúc một tảng bùn ào vào, ngập đến gối, chút nữa xô anh nhào xuống đó. Thì ra sức chấn động của khối chất nổ làm rạn nứt boong tàu, xô xuống cả trăm tấn bùn đất. Lịch không ra mau chắc bị chôn mất xác trong con tàu mất!
Mà ra được cũng khó khăn… Ðôi ủng nặng như gắn xuống bùn, nước lại đen như mực; dù có đèn cũng chẳng trông rõ hơn bao nhiêu. Hết ngã lại trượt, mệt gần đứt hơi, Lịch mới mò ra khỏi ống khói… Nửa phút sau, lối vào duy nhất đó cũng bị bùn bít kín. Lịch thở dài:
– Thế là hết… Chẳng còn ai có cách gì vào nổi khoang tàu. Trừ ra vét hết cả ngàn vạn tấn bùn… Mà làm như vậy để làm gì?… Vị tất kho vàng trong tàu đã đủ để trang trải phí tổn trên!…
Phải hàng tuần sau Lịch mới hoàn hồn, nhưng nỗi buồn mất bạn chẳng bao giờ khuây. Lịch bỏ nghề lặn vì mỗi lần ra biển anh lại nghĩ tới Miên và đàn bạch tuộc ghê rợn trong con tàu chở vàng.
NTA phóng tác
Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970
Trần Vũ đánh máy lại tháng 4-2023