Nếu chương Tử chiến Guadalcanal đầy bi tráng, vì Sakai bị bắn trọng thương đui mù một mắt, thì chương Tử chiến Iwo Jima là chương không chiến ác liệt nhất. Một Sakai đơn độc chống trả 15 máy bay Hellcat Mèo Hỏa Ngục. So sánh đặc tính máy bay Grumman F6F Hellcat đạt vận tốc 610 km một giờ, động cơ 2000 mã lực, trang bị 6 đại liên 12 ly 7, 2 đại bác 20 ly với 6 rocket 127 ly – với chiếc Zéro chỉ bay nhanh nhất 533 cây số giờ do động cơ không quá 940 mã lực, trang bị duy nhất 2 đại liên 7 ly 7 và 2 đại bác 20 ly – càng cho thấy Sakai là một phi công xuất sắc. [Trần Vũ]

Nguyễn Nhược Nghiễm dịch thuật

Nhiều kỳ – Kỳ 27

Chương 24

Đảo Iwo Jima với đỉnh núi Suribachi và phóng pháo cơ  Kẻ Báo Thù TBF Avenger

Vào ngày 24 tháng 6, sự yên tĩnh giả tạo của Iwo Jima biến mất. Vào khoảng 5 giờ sáng, còi báo động không tập rú lên đinh tai nhức óc. Radar sớm phát hiện nhiều nhóm phi cơ địch đông đảo còn cách phía Nam Iwo 60 dặm và đang lướt đến nhanh chóng.

Tất cả chiến đấu cơ trên hòn đảo, hơn 80 chiếc Zéro, chạy ra hai phi đạo và cất cánh. Các cơ khí viên mang các oanh tạc cơ Betty và Jill còn trên mặt đất vô hầm trú ẩn.

Thời gian chờ đợi bấy lâu đã đến. Tôi lại được bay chiến đấu, và trong giây lát đây tôi sẽ biết sự khéo léo của mình còn hay không.

Một đám mây treo lơ lửng 13,000 bộ trên bầu trời. Các chiếc Zéro chia làm hai nhóm, 40 chiếc vượt lên trên, và 40 chiếc nhóm của tôi duy trì phía dưới đám mây.

Ngay khi tôi vừa lấy thăng bằng sau khi vượt lên, một máy bay địch hùng hổ chúi xuống xuyên qua các đám mây, kéo theo sau một vệt khói thật dài. Tôi liếc mắt, nhận ra đó là loại chiến đấu cơ mới, với đôi cánh rộng và mũi bẹt, chiếc Grumman F6F Hellcat mà tôi đã nghe nói đến nhiều lần. Tôi vung phi cơ ra một vòng thật rộng và nhìn lên… một chiếc Hellcat khác ló khỏi đám mây, chúi thật thẳng xuống, với vệt khói túa ra. Phía sau tia khói của chiếc Hellcat này, hàng chục chiếc Hellcat khác cũng nối đuôi nhau chúi thẳng xuống. Tất cả 40 chiếc Zéro đều xoay hướng và vượt lên để đối đầu với các phi cơ địch. Bọn phi công Mỹ không một chút lưỡng lự nào, lướt đến tấn công. Rồi phi cơ toả khắp bầu trời, xoáy tít từ tầng mây trên cao cho đến sát biển dưới thấp, khai diễn một trận không chiến kinh tâm động phách. Các đội hình bị cắt nát ra từng mảnh.

Như chớp, tôi xoáy trôn ốc và lăn tròn đến sát đuôi một chiếc Hellcat, ấn cò súng ngay khi chiếc phi cơ lọt vào tầm nhắm. Tôi lăn ra xa và nhận thấy những viên đạn của tôi đều bay trong không khí. Tôi xoay nửa vòng hình trôn ốc, lướt đến thật sát, cố tâm rót đạn vô bụng của đối thủ. Viên phi công địch mưu tranh tài xoáy vòng tròn với tôi. Tôi chỉ chờ có vậy. Cạnh sườn của hắn nằm gọn trong tầm nhắm, và tôi quất ngay một loạt đại bác thứ hai, đạn chạm dọc theo thân phi cơ. Hai giây kế đó, những đám khói đen dầy đặc tuôn ra và chiếc phi cơ chúi như gió lốc xuống biển.

Khắp nơi, tôi nhìn thấy nhiều phi cơ kéo những vệt khói dài bốc cháy và nổ tung. Lúc tôi đang nhìn, nhiều vệt đạn rót từ phía dưới lên cánh tôi. Tôi cấp tốc gạt cần lái sang trái, lăn tròn một vòng, tôi đã ở sau đuôi đối thủ và ấn cò súng. Trật. Hắn chúi xuống, mau hơn loạt đạn thứ hai của tôi.

Tôi vừa nguyền rủa sự lơ đãng vừa chửi bới con mắt đui mù của mình. Bởi con mắt này đã khiến tôi hầu như không nhìn thấy một phía. Nhanh chóng, tôi tháo hết dây dù buộc quanh thân, do đó tôi có thể xoay trở dễ dàng trên ghế ngồi để nhìn mọi hướng.

Ít nhất cũng có nửa tá Hellcat đang ở sau đuôi tôi, sẵn sàng trong vị thế khai hỏa. Các họng súng trên đôi cánh của một chiếc bắt đầu rực lửa, một chiếc khác vừa lăn tròn vừa bắn, nhưng tất cả đều không trúng. Sáu chiến đấu cơ địch cùng lúc lướt qua hai bên cánh tôi và vừa vượt lên vừa xoay về phía phải.

Lần này không dễ dàng như vậy được! Không! Tôi gia tăng tốc lực khẩn cấp và lộn ngược về bên phải, xoay theo sáu chiếc Hellcat. Tôi liếc nhìn sau lưng, không có bóng dáng chiếc phi cơ nào khác. Khoảng cách giữa tôi và chiếc phi cơ địch gần nhứt thâu hẹp nhanh chóng. Còn cách 50 thước, tôi khai hoả, nhìn thấy những viên đại bác chạm vô thân phi cơ và phá nát phòng lái. Lửa sáng loá và khói xuất hiện sau kiếng che gió, một giây kế đó chiếc Hellcat bay lồng lộn, một bên cánh trễ hẳn xuống và một bựng khói tuôn ra càng lúc càng cuồn cuộn.

Nhưng có thêm chiến đấu cơ địch sau đuôi tôi. Bỗng nhiên tôi không muốn dây dưa với chúng nữa. Nỗi mệt mỏi bao trùm lấy tôi, giống như một chiếc khăn trùm kín mít. Những ngày trước đây ở Lae, tôi sẽ không bỏ phí một giây phút nào để đảo chiếc Zéro lại và mặt đâu mặt với đối phương. Nhưng hiện thời, tôi cảm thấy năng lực của tôi hầu như đã bị hút cạn. Tôi không muốn chiến đấu nữa.

Tôi chúi xuống, bay về phía Bắc với hết tốc lực. Mấy chiếc Hellcat quay lại. Bấy giờ, tôi bỗng cảm thấy hàng trăm trận không chiến mà tôi từng tham dự là một cái gì đáng chán ghét nhứt.

Xem thêm:   Allen PAC

Tôi liếc nhìn xuống bên phải và há hốc miệng. Một chiếc Hellcat lộn nhào dữ dội, cố để thoát khỏi một chiếc Zéro đeo dính theo bên đuôi, khoảng cách không hơn 50 thước. Chiếc Zéro vừa rượt vừa bắn. Ngay lúc ấy một chiếc Hellcat khác đuổi theo chiếc Zéro đó. Lúc tôi còn đang nhìn diễn biến, một chiếc Zéro nữa chúi từ trên cao và lộn vòng lại phía sau chiếc Hellcat thứ hai. Rồi hết chiếc này đến chiếc khác nhảy vào vòng đua, kéo thành hàng dài như một con trường xà. Hình như kể từ chiếc Zéro thứ hai, chiếc nào chiếc nấy cứ nhắm mắt nhắm mũi rượt đuổi, không biết rằng phía sau mình còn có kẻ rượt theo nữa. Và phi cơ nào cũng khai hoả vào mục tiêu trước mặt. Hellcat, Zéro, Hellcat, Zéro, Hellcat, Zéro. Thật lạ lùng, không một phi cơ nào, cả Nhựt lẫn Mỹ, lưu ý đến việc bảo vệ yếu điểm phía sau của họ.

Chiếc Hellcat dẫn đầu bỗng chúi nhủi dữ dội sau khi nhả ra khói đen, rồi đâm đầu xuống biển. Hầu như cùng lúc, chiếc Zéro truy đuổi cũng nổ tung, biến thành trái cầu lửa. Chiếc Hellcat thứ nhì, bay ở hàng thứ ba, vừa tung ra cú đấm chết người, chỉ sống sót khoảng hai giây, đạn đại bác từ chiếc Zéro thứ hai, bay ở hàng thứ tư, xé vứt một bên cánh nó. Khi cánh vừa lìa khỏi thân chiếc Hellcat, một bựng lửa túa ra làm loà cả mắt, đánh dấu sự nổ tung của chiếc Zéro thứ hai. Và khi chiếc Hellcat thứ ba lảng ra xa khỏi tiếng nổ do nó vừa tạo ra, những viên đạn đại bác của chiếc Zéro phía sau xé nát phòng lái của nó ra làm muôn mảnh. Khi năm chiến đấu cơ đâm đầu xuống biển hết, chiếc Zéro cuối cùng lộn nhào để xoay hướng và bay đi. Ðó là kẻ sống sót duy nhứt của cuộc hỗn chiến kinh tâm.

Tôi lượn chầm chậm phía Bắc Iwo, hít thở không khí. Cơn choáng váng tan biến, tôi quày lại khu vực chiến đấu. Trận chiến đã kết thúc. Vẫn còn nhiều chiếc Zéro và Hellcat trên bầu trời nhưng hai phía bay thành từng nhóm riêng rẽ tách rời hẳn nhau.

Phía trước và bên phải, tôi thấy 15 chiếc Zéro thấp thoáng trong đội hình. Tôi bay đến để kết hợp. Từ phía dưới, tôi lướt lên…

Hellcat!! Bây giờ tôi mới biết tại sao bác sĩ đã khăng khăng phản đối việc tôi chiến đấu trở lại. Chỉ còn một mắt, tầm nhìn xa của tôi quả yếu kém, những chi tiết nhỏ trên thân máy bay tôi không sao nhìn thấy. Cho đến khi những ngôi sao màu trắng nổi bật trên cánh các phi cơ trở nên rõ rệt, tôi mới biết mình sai lầm. Tôi không phí một giây nào trong việc chận đứng nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy mình. Tôi lộn về phía trái, xoay thật ngặt và chúi thẳng xuống, hy vọng mấy chiếc Hellcat không phát hiện tôi. Ðâu may mắn như vậy! Ðội hình Hellcat vỡ ra và cuộc truy đuổi khai diễn. Tôi có thể làm gì? Không còn một cơ hội nào nữa.

Không, vẫn còn một lối thoát, một cơ hội mong manh. Tôi hầu như bay ngay trên Iwo Jima. Nếu tôi cứ chạy quanh quẩn, một việc không dễ, chờ cho đến khi xăng của các máy bay địch cạn dần và bắt buộc phải quay về căn cứ… Bấy giờ tôi lượng định tốc lực của những chiến đấu cơ mới này. Chỉ trong mấy giây chúng đã áp sát. Nhanh quá đỗi! Không thể chạy được…

Tôi xoay ngược lại thật mau, và doạ các phi công địch bằng cách từ phía dưới vượt lên, xoáy một vòng hình trôn ốc.

Tôi kinh ngạc, phi cơ địch không phân tán. Chiếc dẫn đầu đáp trả bằng cách xoay hình trôn giống như tôi. Tôi lại xoay nữa, lần này thâu hẹp đường bán kính hơn. Ðối thủ không nhường tôi một bước nào.

Một chiếc P39 Airacobra hoặc một chiếc P40 Warhawk sẽ thua cuộc nếu thi tài với tôi bằng lối này, ngay cả loại chiến đấu cơ F4F Wildcat có thể giữ vòng xoáy khá lâu cũng khó chống lại một chiếc Zéro. Nhưng những chiếc Hellcat này, là loại phi cơ nhanh nhẹn nhứt của địch quân mà tôi mới thấy lần đầu. Tôi đã lọt vô bẫy. Mười lăm chiến đấu cơ địch lần lượt điền vào vòng xoay. Giây phút kế đó, tôi nhận thấy mình đang xoay chính giữa một sợi dây khổng lồ do mười lăm chiếc Hellcat tạo thành. Bất cứ phía nào tôi cũng đều thấy những cái cánh rộng lớn vẽ ngôi sao trắng. Nếu có một viên phi công nào bị vây trên trời, viên phi công ấy chính là tôi.

Tôi có rất ít thì giờ để suy gẫm về sự bất hạnh của mình. Bốn chiếc Hellcat đã phá vỡ vòng xoay đâm chúi vô tôi. Chúng quá nôn nóng. Tôi lăn tròn và thoát dễ dàng. Nhưng tôi đã phơi lưng cho nhiều chiếc khác. Một nhóm bốn chiếc thứ nhì tách ra, ngay phía sau tôi.

Tôi tháo chạy! Gia tăng hết tốc lực để thoát ra khỏi tầm súng đối phương. Tôi hành động kịp lúc. Bốn chiếc đầu tiên, sau khi chúi xuống vồ hụt tôi, đang vượt lên để tiếp tục vồ nữa. Tôi nhấn chân phải lên bàn đạp bẻ lái, đảo chiếc Zéro sang trái. Kế đó là cần điều khiển, gạt sang bên trái, lăn tròn nhiều vòng. Những tia đạn loé sáng dưới cánh phải, tiếp liền theo một chiếc Hellcat bay vụt qua. Tôi giải toả cú lộn nhào bằng cách xoáy một vòng thật ngặt. Một chiếc Hellcat khác ở ngay phía sau tôi 700 thước, mọi họng súng đều rực lửa. Một điều tôi chưa biết trước đó, bây giờ tôi đã biết. Những tên phi công địch còn tệ hơn mấy tên học trò thiếu kinh nghiệm của tôi… và điều này có thể là yếu tố cứu mạng sống của tôi.

Xem thêm:   Lối đi trong vườn

Chiếc Hellcat cứ tiến sát mãi, vừa bay vừa rải đạn như mưa, nhưng cách phi cơ tôi quá xa. Tôi xoay hướng một lần nữa và chạy thục mạng. Chiếc Hellcat áp sát nhanh chóng. Khi chiếc phi cơ còn cách phía sau tôi 300 thước, tôi lăn về phía trái. Chiếc Hellcat vượt ngang phía dưới tôi, vẫn khai hoả trong không khí. Tôi đã mất phong độ. Tại sao lại chạy dài trước một tên phi công vụng về như vậy. Không suy nghĩ, tôi lăn trở lại và ở sau đuôi hắn. Từ khoảng cách 50 thước, tôi rót vội một viên đại bác. Phí đạn. Ngay lúc ấy một chiếc Hellcat khác đã đến sau đuôi tôi và khai hoả. Một lần nữa, tôi lăn về phía trái, cách này thì tôi không bao giờ thất bại. Chiếc Hellcat vượt qua, tiếp liền đó là hai chiếc khác. Một nhóm bốn chiếc nữa hầu như ở ngay trên đầu tôi sẵn sàng nhào xuống. Thỉnh thoảng, cũng nên tấn công để tự vệ chớ! Tôi vượt thẳng đứng lên, ngay phía dưới bốn chiếc Hellcat. Mấy tên phi công lắc cánh qua lại cố tìm tôi. Tôi không có thì giờ để phá rầy họ. Ba chiếc Hellcat khác đâm thẳng vô tôi từ bên phải. Tôi né tránh những làn đạn thổi tới, bằng cách lăn về phải và chỉ thoát trong đường tơ kẽ tóc. Mười lăm chiếc Hellcat lập vòng vây trở lại. Bất kỳ âm mưu thoát thân nào của tôi cũng đều đưa lưng cho nhiều chiếc Hellcat cắt ngang từ nhiều hướng khác nhau. Tôi xoay vòng chính giữa, suy nghĩ tìm lối thoát. Ðối phương không cho phép tôi suy nghĩ. Các chiếc Hellcat tách ra khỏi vòng vây, hết chiếc này đến chiếc khác, vừa lướt đến tôi vừa khai hoả.

Tôi không nhớ đã bị tấn công mấy lần mà cũng không nhớ mình đã lăn tròn bao nhiêu vòng. Mồ hôi đẫm ướt thân tôi, thấm ướt cả áo lót. Mồ hôi cũng đọng thành hột trên trán tôi và bắt đầu lăn dài xuống mặt. Tôi chửi thề khi mắt trái tôi xót như muối xát. Tôi không có đến một giây để đưa tay lên dụi. Tôi mệt lả, không biết làm sao thoát khỏi vòng vây. Nhưng rõ ràng mấy tên phi công này không tốt hơn phi cơ của chúng. Một tiếng nói vang lên trong đầu tôi, lặp đi lặp lại… tốc lực… tăng gia tốc… cứ lăn tròn… lăn tròn không ngừng nghỉ. Cánh tay phải tôi bắt đầu tê cứng khi giữ cho chiếc phi cơ lăn liên hồi về phía trái để tránh đạn địch. Nếu tôi gượng lại, không lăn nữa, mạng tôi đi đời tức khắc. Nhưng tôi có thể lăn như thế này bao lâu?

Tôi phải lăn tròn! Bao lâu mà mấy chiếc Hellcat còn giữ nguyên vòng vây, chúng chỉ có thể nhảy xổ vô tôi từng chiếc một. Né tránh đạn của chỉ một chiếc thì tôi không sợ. Tầm gần, nhưng ít ra nó phải nhắm trúng tôi cái đã. Những viên đạn được bắn ra từ khoảng cách một trăm thước tôi có thể né tránh dễ dàng.
Tôi chỉ cần giữ khoảng cách với mấy phi cơ địch, lúc ấy đang lần lượt từng chiếc một tách khỏi vòng vây, vừa chúi xuống vừa khai hoả vô tôi. Tôi lăn tròn. Gia tăng hết tốc lực. Gạt cần điều khiển qua trái. Lăn tròn liên tục. Mặt biển và chân trời xoay tít. Những tia đạn loé sáng, bùng nổ. Luôn luôn dưới cánh tôi. Gia tăng tốc lực. Lăn qua trái. Lăn nữa. Cánh tay tôi tê rần không còn chút cảm giác. Nếu có một viên phi công Hellcat nào chọn một hướng tấn công khác hoặc tập trung đường nhắm cẩn thận trên mục tiêu, chắc chắn tôi không còn trên đời. Bọn họ chỉ cần giữ nguyên lối tấn công cũ, rượt theo vòng lăn của tôi, tôi cũng lãnh đủ. Bọn phi công kỳ lạ. Ngoại trừ một vài viên phi công đại tài, hầu như 99% phi công địch giữ nguyên công thức mà họ đã được dạy trong trường. Ðược dạy như thế nào họ làm theo như thế đó, không bao giờ suy xét để thích ứng với tình thế cấp thời khi chiến đấu, nơi mà giữa sống và chết chỉ cách nhau một kẽ tóc.
Do đó, cuộc thử thách này là cuộc thử thách chịu đựng giữa cánh tay của tôi với bình xăng của chiếc Hellcat. Những phi cơ này vẫn còn phải bay về các hàng không mẫu hạm.

Tôi liếc nhìn đồng hồ đo tốc độ. Gần 350 dặm một giờ. Là tốc độ mà một chiếc Zéro có thể đạt được dễ dàng. Nhưng chiếc Zéro cũng có giới hạn của nó. Tôi ngại đôi cánh đang oằn xuống dưới các vòng lăn tròn tránh né liên tục và dữ dội, chúng có thể gãy rời ra khỏi phi cơ. Nhưng việc này nằm ngoài tầm tay đối phó của tôi. Tôi chỉ có thể tiếp tục bay. Tôi bắt buộc phải lăn tròn để tránh né hoặc chết. Lăn tròn. Lăn tròn. Tôi không nghe thấy gì hết. Tiếng động cơ của chiếc Zéro, tiếng gầm thét của mười lăm chiếc Hellcat, tiếng rít của đạn đại liên 50, tất cả đều biến mất. Mắt trái tôi đau nhức. Mồ hôi đổ như tắm. Mặt mũi tôi đầm đìa. Tôi không thể đưa tay lên lau. “Bỏ hết”. Gạt cần điều khiển. Ðạp bàn đạp lái. Né đạn địch.

Ðồng hồ cao độ thấp tận cùng. Ðại dương ở ngay phía dưới lườn máy bay. Hiện thời tôi không thể nào xuống thấp hơn nữa. Các chiếc Hellcat cũng không thể chúi xuống vì phía dưới là mặt biển. Nhưng chúng sẽ tìm ra cách khác. Tôi chỉ có một vài giây. Tôi nắm chặt cần lái với tay trái, gạt thật mạnh về phải. Ðau nhức cùng khắp. Ðau nhức đến tê liệt. Tôi đảo ngược về trái. Phi cơ bật như chong chóng, cùng lúc là những vệt đạn rót xuống. Những tia nước bắn lên từ mặt biển, trải ra và sủi bọt. Bao giờ đối thủ bỏ cuộc? Các chiếc Hellcat phải hết xăng chớ! Nhưng tôi không thể nào lăn tròn một cách hiệu quả mãi. Hai tay tôi dần dần tê dại. Tôi đang mất cảm giác. Phân nửa số phi cơ địch tạo thành một chuỗi chướng ngại vật trên đầu tôi, trong khi những chiếc khác lao đến, tập trung hoả lực vào tôi. Loại Hellcat quá nhanh. Trong vòng vài giây, phi cơ của tôi đã nằm trong tầm súng. Tôi lăn ngay sang phải, chiếc Zéro rung dữ dội bỏ lại những tia nước sủi bọt phun cao trên mặt biển do đạn địch tạo ra. Ðối phương không chịu bỏ cuộc. Bây giờ các chiếc Hellcat đang chúi xuống chặn đầu tôi trong khi những chiếc còn lại khai hoả. Không có lối thoát. Nếu tôi cứ tiếp tục bay thấp thì cái chết chỉ còn là phút giây. Tại sao lại chờ chết trong sự trốn chạy hèn nhát?

Xem thêm:   Đóa hoa mong manh

Tôi kéo cần điều khiển ngược về ngực, hai tay hầu như sát vô bụng. Chiếc Zéro giật nẩy đầu lên, phía trước tôi là một chiếc Hellcat, chỉ cách 100 thước với tên phi công kinh hoảng bên trong. Chiếc Hellcat đảo thật mau né tránh. Tôi ấn cò súng. Chiếc Hellcat lăn tròn, nhấc lên và bay mất. Những chiếc Hellcat khác rối loạn. Tôi vượt lên và chạy nữa. Mấy tên phi công ngu ngốc rượt theo và khai hoả từ khoảng cách 500 thước. Phí đạn vô ích, phí đạn vô ích, tôi thét lên. Nhưng, bọn này nhanh quá đỗi! Những tia đạn loé sáng bên cánh tôi, và tôi lại lăn tròn một cách tuyệt vọng.

Xuống thấp nữa, Iwo Jima thình lình xuất hiện ở phía dưới. Tôi lắc cánh, hy vọng các xạ thủ cao xạ dưới mặt đất nhìn thấy dấu hiệu mặt trời đỏ trên cánh phi cơ. Ðó là một sai lầm! Hành động này khiến tôi chậm lại, và những chiếc Hellcat đã ở ngay phía trên tôi. Súng phòng không đâu? Bắn đi, lũ ngu, bắn đi!

Iwo nổi lửa. Những vạch đạn chớp loé khắp hòn đảo. Mọi loại súng đều khai hoả. Tiếng nổ làm rung chuyển chiếc Zéro. Những bựng khói do đạn cao xạ tạo ra xuất hiện trên không, giữa các chiếc Hellcat. Ðối phương quay phắt thật mau để thoát khỏi tầm súng.

Tôi vẫn duy trì tốc độ tối đa. Tôi đang sợ hãi. Tôi cứ nhìn về phía sau sợ đối phương quay lại, sợ những tia đạn từ dưới đất rót vô phòng lái, xuyên thủng thân phi cơ, ghim vô thân tôi. Tôi lướt ngang qua Iwo Jima, ấn mạnh ga, thúc giục chiếc Zéro bay mau hơn. Mau hơn, mau hơn! Phía Nam Iwo xuất hiện… một đám mây! Một tảng mây dày đặc chồng chất nhiều lớp vĩ đại, bay là đà trên mặt nước. Tôi bất cần lưu ý đến luồng vận chuyển không khí. Tôi chỉ muốn thoát thân. Với hết tốc lực, tôi chui vô đám mây.
Làm như có một bàn tay khổng lồ tóm lấy chiếc Zéro và đu đưa nó qua lại một cách dữ dội. Tôi không thấy gì khác hơn là những màu tím thẫm chợt loé chợt tắt. Tôi đã mất kiểm soát. Chiếc Zéro chúi nhủi, rung lắc và như bị giựt lại, liên tục. Rồi tôi ra khỏi tảng mây, cơn bão bên trong mây quăng chiếc Zéro ra ngoài khiến nó lảo đảo dữ dội. Tôi ngã sấp về phía trước. Sau đó, tôi lấy lại cao độ khoảng 16,000 bộ. Xa về phía Nam, tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng 15 chiếc Hellcat. Chúng đang bay về hàng không mẫu hạm. Khó thể tin rằng hiểm nguy đã vượt qua, và tôi vẫn còn sống sót. Tôi muốn rời khỏi không trung lập tức. Tôi muốn được đứng trên mặt đất rắn phía dưới.

Tôi đáp xuống phi đạo chánh của Iwo. Tôi ngồi trong phòng lái vài phút, sức cùng lực kiệt, sau đó leo xuống một cách mệt nhọc. Tất cả các chiến đấu cơ khác đã đáp xuống từ lâu. Một đám phi công và thợ máy chạy ùa ra phi cơ của tôi, la lên vui mừng. Nakajima cũng có mặt. Ông ôm choàng lấy tôi, la lớn với nỗi hân hoan. “Chỉ có anh mới làm nổi việc đó, Sakai! Một chống mười lăm… anh quả thật phi thường!” Tôi chỉ có thể tựa vô phi cơ và miệng càu nhàu nguyền rủa con mắt đui mù của mình. Mạng sống của tôi suýt đi đời vì nó.

Một cơ khí viên chạy, chào và nói: “Phi cơ của Chuẩn uý… Nó… Nó không… Không thể tin nổi… Nó không có một lỗ đạn nào cả!”

Tôi cũng không thể tin nổi. Tôi xem xét lại chiếc phi cơ từ đầu đến cuối. Cơ khí viên nói đúng. Không có một viên đạn nào trúng phi cơ của tôi.

Sau đó, về doanh trại tôi được biết nhóm Zéro đầu tiên, bay phía trên các đám mây, đã đánh nhau với đối phương dễ dàng hơn nhóm chúng tôi. Nhóm Zéro này có được ưu thế từ trên cao bổ xuống, khiến các phi công Hoa Kỳ trở tay không kịp. Trung sĩ Kinsuke Muto, ngôi sao sáng của Không đoàn Yokosuka, đã hạ một lúc bốn chiếc Hellcat. Các phi công khác cũng ghi điểm chiến thắng. Nhưng đổi lại, gần 40 chiếc Zéro, hầu như phân nửa tổng số chiến đấu cơ của chúng tôi bị bắn rơi.

Tuần sau: Chương 25

Nhận Tử Lệnh!

Saburo Sakai, Đông Kinh 1956

Bản Anh ngữ của Martin Caidin, New York 1956

Bản dịch Nguyễn Nhược Nghiễm, Sàigòn 1972

Trần Vũ hiệu đính theo bản Pháp văn của Robert de Marolles,

Nxb Presses de la Cité, 1957

Minh họa AirCraft of The Aces