Khu vườn của Rodin

Pho tượng lừng lẫy nhất đặt ngay lối vào vườn, Người Suy Tư cúi đầu ủ rũ, và hình như mọi khách thăm viếng đều dừng lại để chụp ảnh ở đây, Dế Mèn cũng không ngoại lệ:

Ðang ngắm nghía mấy bức tượng, cụ Balzac đứng một mình vẻ mặt cười cười cái chi đó thì trời lại đổ mưa, thế là phe ta ù té chạy vào phòng triển lãm. Dế Mèn ngắm nghía từng bức tượng, ông cụ Rodin này quả là thiên tài, và trong cả trăm pho tượng trưng bày ở đó, Dế Mèn bị thu hút bởi những bàn tay. Những pho tượng bằng cẩm thạch trắng tạc hình bàn tay; không có hình ảnh đan tay hay nắm tay, chỉ có hai bàn tay cùng nắm giữ một vật thể nào đó. Hai bàn tay (cùng) phải thì khó lòng mà nắm lấy nhau, mà dung dăng dung dẻ?

Nhìn ngắm từ nhiều góc cạnh, càng ngó càng tò mò say mê dù vẫn không hiểu nhà điêu khắc muốn bày tỏ những gì, nhưng hình dạng của mấy bàn tay kia thì đẹp quá xá chừng. Phó nhòm tay ngang Dế Mèn chụp đại mấy tấm hình.

Dế Mèn không còn nhớ tựa đề là gì, nên đặt tên theo cảm nghĩ của mình, mong quý vị mở lòng hoan hỷ đừng la mắng cái tội ngông cuồng đặt tên cho những tác phẩm điêu khắc lẫy lừng của thế giới.

Ngoài những bàn tay (phải) kia, dĩ nhiên là còn rất nhiều các pho tượng khác. Phần lớn những pho tượng toàn thân đều lõa thể và trong thế ân ái quấn quýt. Nhà điêu khắc luôn thêm một chút sóng biển chung quanh hai thân thể kia, hình ảnh của sóng gió bão tố?

Riêng mấy pho tượng trẻ em bằng đồng đen, đứa nhỏ nào cũng có cái đầu to quá khổ, hiện thân của thần Eros. Trời tạnh mưa nên Dế Mèn chạy ra vườn xem tiếp. Khu vườn khá nên thơ, có hồ nước rộng và cây cối um tùm, và những pho tượng đặt rải rác khắp nơi. Ðông hay Tây người ta đều yêu chuộng hồ nước và cây cối, nhưng ở phương Ðông, ta trồng cây lẫn vào bóng núi, cây soi bóng bên hồ, nghĩa là có sự quấn quýt giữa những vật thể, nương nhau mà chung sống giữa đất trời. Ở phương Tây, cây cối đứng riêng một chỗ, nước nôi nằm ở một chỗ khác, thức nào ra thức ấy không có pha trộn. Vì thế cái đẹp của vườn tược phương Tây khác rất xa cái đẹp của vườn tược phương Ðông, bạn có nghĩ thế không?

Xem thêm:   Người máy trong kỹ thuật giải phẫu

Đây là pho tượng Hand of God, vũ trụ đều nằm trong tay Tạo Hóa? (hình như bàn tay của phái nam, chứ tay phụ nữ mà trông thế này thì gân guốc, lực lưỡng quá chăng?) Hand of God: Mặt trước / mặt sau chụp từ gương phản chiếu

Dế Mèn tiêu xài gần 3 tiếng ở viện bảo tàng Rodin. Ðến đây mới biết rằng mỗi Chủ Nhật đầu tháng thì viện bảo tàng không có tính tiền mua vé, nghĩa là ta có thể xem cho mãn nhãn mà không phải trả đồng keng nào. Không hiểu điều lệ này chỉ áp dụng tại đây hay cả những viện bảo tàng khác của Paris? Quả là một truyền thống dễ thương, những người túi không tiền cũng vẫn có thể thưởng thức nghệ thuật, món quà tặng của đất trời.

Trước khi ra về phe ta còn cẩn thận ký tên vô sổ lưu niệm (Guess Book) để bà con còn nhớ tới… mình, lỡ có ai lang thang đến chốn này và là phe ta da vàng mũi tẹt, đọc ra tiếng Việt! Như bạn thấy, mỗi người để lại một chút nhân dáng riêng, từ các miền đất xa xôi trên địa cầu, chứ người thành phố thì không mấy ai ghi chép chi vì biết rằng mình sẽ ở lại? Chỉ có những người đến rồi đi mới muốn ghi dấu chân lang thang?

Chiều về trời mưa, quán vắng, đèn mờ, cà phê có ngon đến đâu cũng nhạt hương vị? Ðất trời cảm mạo nên lúc mưa lúc tạnh, lâu lâu lại sụt sùi ướt át. Chẳng lẽ lại tiêu xài một ngày cuối tuần chôn chân chịu mưa bay? Mưa giữ chân ai thì giữ chứ con dế mèn lang thang nhất định là không chịu bị cầm chân, buộc cẳng. Ðã muốn đi thì cứ đi, mưa thì mặc mưa, ướt rồi lại khô chứ có mất mát chi đâu? Lý sự cùn như thế nên Dế Mèn leo metro đi tiếp. Phe ta đến Xóm Học ăn trưa rồi quành ra Notre Dame ngó ông đi qua bà đi lại. Cuối tuần nên du khách đông cứng, Dế Mèn chờ mãi mới đến phiên mình vô cửa. Chúa ở trên cao, mắt nhắm, nên không thấy Dế Mèn rón rén đốt một ngọn nến nhỏ rồi đi ra. Không khí bên ngoài cánh cửa nặng nề kia nhẹ hơn rất nhiều, dù gió mang theo hơi mưa ẩm ướt.

Pho tượng Cathedral Hand khiến phe ta tức cảnh mà gọi tên “Tay giữ không gian”, tay không khép nên tình yêu vuột mất?

Dế Mèn ngồi ở vườn hoa ngó lên nóc nhà thờ mà nhớ chàng lưng gù Quasimodo. Dế Mèn tìm con gà xoay theo hướng gió và bỗng nhớ chuyện phim năm xưa, không nhớ gì về khúc phim cũ vì thủa ấy còn mút cà rem cây, được dắt đi xem ciné để làm kiểng, nhưng câu chuyện của cô bé Cibel (đúng tên?) vẫn còn lãng đãng trong trí nhớ. Ở miền đất nào dường như cũng có những chuyện tình Trương Chi? Tình yêu là quà tặng quý giá của tạo vật, sự rung động, say mê khiến tâm hồn con người thăng hoa dù mối tình kia vô vọng?

Xem thêm:   Chuyện hay, dở của năng lượng từ mặt trời

Rồi Dế Mèn ra bờ sông đứng ngó… Bên bờ sông Seine ta thành tượng đá … Nước sông lặng lờ chảy xuôi, mặt nước run rẩy sau mỗi gợn gió. Paris bỗng dưng lạnh buốt! Khi cơn lạnh kia thấm qua mấy lần áo thì phe ta leo taxi về quán trọ, chiều cũng vừa rơi. Dế Mèn có hẹn đi ăn tối và cũng cần sửa soạn để ngày mai lên đường xuôi Nam.

Hai tuần ở Paris khá dài và cũng quá ngắn, thời gian hình như co dãn theo nhịp đập của trái tim cần thở.

Pho tượng đôi bàn tay khác: “Tay không nắm” nên không cầm được hơi ấm … Tay chơ vơ, nên nỗi nhớ mỏi mòn? “Tay chờ, tay đợi”

Sáng thứ Hai phe ta ra ga xe lửa, theo tàu xuôi Nam đi Provence. Trong ánh nắng tươi hồng, ga Lyon mang vẻ cũ kỹ, già nua mệt mỏi. Sân ga la liệt hành lý, hành khách tay xách nách mang, dựa lưng vào những tấm biển quảng cáo vì không có chỗ ngồi. Bao nhiêu con tàu mà chỉ có vài hàng ghế đợi. Ôi chao, dưới mặt trời rực rỡ, ga Lyon một thời thơ mộng của nhà thơ trông ủ ê tàn tạ quá thể. Tối hôm nọ, Dế Mèn mò ra đây đi tìm đèn vàng, trong bóng tối mờ nhạt héo hắt, có nhiều thứ ta không thể nhìn thấy dù đã dùng cả đèn xe Honda của Tâm An. Lúc trở về chỉ thắc mắc thầm tiếc ánh đèn vàng hiu quạnh của đêm chia ly mà mình (sẽ?) không bao giờ được tâm cảm để thấm thía nỗi buồn của thi sĩ qua những bài thơ xa cũ; mấy chục năm sau người đọc thơ là Dế Mèn vẫn nghe man mác tiếng người năm xưa thở dài …

Xem thêm:   Y Phép

Ngày rời Paris, lúc đứng chờ xe lửa Dế Mèn chụp mấy tấm hình, cả tấm hình mấy người đứng quay lưng tưới nước vào bức tường loang lổ. Bây giờ ngó lại không đành chút tình thơ nên phe ta giấu quách!

Ðêm cuối ở Paris bầu trời đầy sao lấp lánh. Không biết đêm đầy sao của van Gogh có sáng thế này không?

Paris, lần này Dế Mèn cũng đến rồi đi…

TLL