Tuần rồi, thông tin ca sĩ Tuấn Ngọc ra tòa ly dị vợ tràn ngập trên báo chí online và mạng xã hội. Người khen kẻ chê rộn ràng, nhộn nhịp. Người thì nói ông này đã hơn 70 rồi mà còn bày đặt ly dị, phụ rẫy vợ, ông quên rồi những lần ông lên sân khấu kể lể ông biết ơn vợ lùi về phía sau quán xuyến việc nhà và làm hậu phương cho ông hành nghề. Người thì nói ông Tuấn Ngọc ly dị vợ là quyền của ổng, bộ già thì không có quyền ly dị hay sao? Thậm chí có người lôi chuyện mấy năm trước ông Tuấn Ngọc về Việt Nam sửa lời bài hát của cố nhạc sĩ Lam Phương để “làm đẹp lòng” nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ra “chửi kèm.” Có người nói rằng ông này giả đò ly dị để chuyển hết tài sản cho vợ đứng tên, bản thân ông mắc bịnh nan y mà không có tài sản thì hưởng quyền lợi an sinh xã hội cho được dễ dàng, được ưu đãi.

Mà ngộ lắm, rất nhiều người lên mạng xã hội thi nhau xỉa xói, chửi bới ông Tuấn Ngọc già quá rồi còn ly dị, dù chuyện ly dị của ổng không liên quan, không xâm phạm gì tới quyền lợi của những người chửi bới đó. Phải chăng người ta chửi, người ta rao giảng đạo đức vì ông Tuấn Ngọc là người nổi tiếng, và “hạ bệ” được người nổi tiếng là một cái thú vui?

Cá nhân tôi không phải “fan” hâm mộ ông Tuấn Ngọc, tôi không đồng tình việc ông sửa lời bài hát từ chữ “Việt Nam” thành “Chiều nay,” nhưng cũng không vì vậy mà đả kích việc ông ly dị khi ông đã quá thất tuần. Đó là việc cá nhân của gia đình ông, không liên quan gì tới chính kiến và xu hướng chính trị.

Người châu Á từ xưa có truyền thống “tam đại đồng đường,” gia đình nào đông con cháu được coi là có phước. Mỗi dịp long trọng trong gia đình người ta thường chúc nhau “Răng long đầu bạc,” “Bách niên giai lão.” Ai bỏ vợ, bỏ chồng bị coi là xấu, không đoan chính. Thậm chí ở miền Bắc Việt Nam hiện nay có một số vùng quê vẫn còn tồn tại tư tưởng phụ nữ bỏ chồng (hoặc bị chồng bỏ) là người nữ đó “làm nhục gia đình, dòng họ,” bị khinh khi miệt thị, mặc dù cha mẹ biết rõ con gái họ đang sống trong cảnh địa ngục gia đình, nhưng họ vẫn khăng khăng phản đối con gái ly dị.

Xem thêm:   Cái lu nứt

Đối với người trẻ đã vậy, người già ly dị còn bị thành kiến kỳ thị nặng nề hơn, bị cho rằng “già không nên nết.” Người Trung Hoa xưa có câu “Lão nhân du hí như đồng tử/ Bất chiết mai chi chiết quất chi.” (Ông già mà chơi như con nít/ Không bẻ cành mai [tượng trưng cho cách thưởng thức vẻ đẹp thanh tao] mà bẻ cành quít [ham ăn].) Khi mô tả việc Mã Giám Sinh đã già mà còn “táy máy” nàng Kiều, cụ Nguyễn Du lấy ý câu trên viết thànhĐào tiên đã bén tay phàm/ Thì vin cành quít cho cam sự đời.” Các cụ Việt Nam thì nói ngắn gọn hơn “Già mà chơi trống bỏi.” Trống bỏi là cái trống nhỏ bằng đất sét, mặt trống dán giấy màu, gắn que tre vô để cầm quay quay thì nó phát ra tiếng kêu “tắc tắc,” con nít ở quê tôi từ 2 tới 5 tuổi rất khoái món đồ chơi này.

Bảo Huân

Sở dĩ tôi nói dông dài như vậy để cho quý độc giả thấy truyền thống của người Việt ta hiện nay vẫn còn có thành kiến xấu về những ai đã “thất thập cổ lai hy” mà còn ra tòa ly dị vợ/chồng.

Người Việt vốn thường cho rằng sinh con ra, nuôi con lớn lên là để sau này mình về già thì con có trách nhiệm “báo hiếu” nuôi nấng, lo lắng cho cha mẹ. Nếu ai ly dị sẽ không còn là “tấm gương tốt” để con cháu “báo hiếu” nữa. Trong thực tế, chuyện “báo hiếu” và ly dị khi về già không có liên quan gì với nhau. Có con cái chưa chắc đã được “báo hiếu,” và ở xứ Mỹ này không có con cái không hẳn là không có ai chăm sóc lúc về già.

Xem thêm:   Greenland độc nhất vô nhị!

Tôi biết có một ông ở Quận Cam, vợ qua đời từ lâu, con cháu đều học hành đỗ đạt, có nhà riêng, công danh sự nghiệp đầy đủ. Ông sống trong căn nhà lớn, nhưng chỉ sinh hoạt trong căn phòng nhỏ xíu khoảng 10 mét vuông, ngột ngạt và bí bách. Trong phòng ông treo nhiều hình ảnh con cháu, mỗi khi có khách tới thăm ông đều chỉ những bức hình ấy và khoe thành tích con cháu. Tuy nhiên, cuộc sống của ông hàng ngày sống nhờ vào sự chăm sóc của “người dưng” (chương trình IHSS chính phủ cung cấp) và food stamp. Tôi hỏi “Sao chú không ở cái phòng rộng rãi và thông thoáng hơn có lợi cho sức khỏe? Phổi chú không tốt mà ở phòng này nhỏ và bí quá.” thì ông nói “Để hai phòng kia chú cho mướn kiếm thêm tiền, phòng này nhỏ quá người ta chê không mướn.” Con cháu của ông lúc nào cũng “bận đi làm,” tôi nghĩ rằng nếu con cháu ông không thành đạt “ông nọ bà kia” thì có lẽ ông sống thoải mái hơn và có nhiều sự chăm sóc từ người thân hơn hiện nay.

Lại cũng có người sống chung với cha mẹ già, xin chính phủ tiền chăm  sóc cha mẹ họ (IHSS) rồi lên Facebook đăng rao vặt kiếm người đồng hương chăm sóc và trả lương bằng số tiền công rẻ mạt không xứng với giá trị lao động (không bằng một nửa mức lương tối thiểu chính phủ quy định.) Tất nhiên rất khó kiếm được ai chịu làm công việc này cho họ. Tôi cho rằng những bậc cha mẹ già này có con ở chung nhà cũng như không có.

Ông hàng xóm tôi ở quê đứng tuổi, có một vợ và 4 con. Thập niên 80 ông thất nghiệp, ở nhà chuyên làm nội trợ, bà vợ quanh năm suốt tháng theo xe đò xuôi ngược “buôn hàng chuyến.” Nhà ông nhờ có vợ nên có của ăn của để, con cái ăn ngon mặc ấm, trong nhà không thiếu thứ gì, phải nói là nhà ông giàu nhứt xóm. Bà vợ trời chưa sáng đã ra khỏi nhà, khuya cả xóm ngủ hết mới nghe tiếng bà gọi cửa, trừ ngày cúng giỗ thì chẳng mấy khi thấy mặt bà ở nhà. Lâu ngày người ta đồn bà cặp bồ với bạn hàng nên ít khi về nhà. Bây giờ hàng xóm nhận biết bà có ở nhà không phải là tiếng kêu cửa lúc đêm khuya, mà là tiếng hét quát mắng chửi rủa chồng của bà. Bà chê ông dọn dẹp nhà cửa không sạch sẽ, chê ông nấu ăn không ngon, chê ông không tắm rửa giặt giũ cho con sạch sẽ, bà chê ông ở nhà ăn mặc lôi thôi… Nói chung ông làm gì bà cũng thấy chướng mắt. Ngày bà bị tai nạn xe qua đời, để lại tài sản cho chồng con, ông vừa buồn vừa mừng. Qua năm sau, ông cưới vợ mới, một bà tuy không giỏi kiếm tiền như vợ cũ, nhưng không chửi, không chê ông, ít ra ông được yên ổn phần đời còn lại. Ông nói “Nếu bả (vợ cũ) không bị tai nạn thì tui cũng ly dị bả, chịu hết nổi. Tui là cái gai trong mắt bả.”

Xem thêm:   Thuốc súng

Ngược lại, có những trường hợp đã quá 60 mà kết hôn thì “người Việt ta” cũng xầm xì to nhỏ “Già cỡ đó rồi mà cưới thì mần ăn ra làm sao?” Thiệt không biết phải như thế nào mới vừa lòng được miệng đời.

Ly dị không phải là đặc quyền của người trẻ, mà là cứu cánh của bất cứ ai nếu cảm thấy hôn nhân không còn là hạnh phúc, mà đã trở thành địa ngục, thành lò bát quái đốt cháy hết mọi thứ tình cảm của hai người, thì tốt nhứt là ly dị, bất kể là ở tuổi nào.

Người xưa có câu “Bụt chùa nhà không thiêng.” Đôi khi người ta ly dị không hẳn là quá thù ghét đối phương, mà đơn giản là chỉ muốn được yên tĩnh, muốn được tôn trọng như một con người thật sự.

TPT