Nhà bác Phúc là tiệm bán sách báo và dụng cụ học đường, cách nhà tôi 2 căn. Bác Phúc là bạn hàng xóm rất thân với mẹ tôi. Bác trai qua đời lúc anh Phúc được 10 tuổi.

Lớn lên, khi đang học trường Đại Học Minh Đức (*) anh Phúc tình nguyện xếp bút nghiên đi bảo vệ non sông dù là con “độc đinh” của tử sĩ. Bác Phúc khóc hết nước mắt ngăn cản vì chỉ có người con trai duy nhất, nên luôn lo sợ không có người nối dõi tông đường nếu anh hy sinh trên chiến trường.

Anh Phúc quyết chí đi đầu quân và được huấn luyện tại quân trường Thủ Đức. Sau đó, đi trấn giữ vùng Đông Hà, Quảng Trị thuộc giới tuyến 17, bên dòng Bến Hải, dòng sông chia đôi bờ Nam Bắc và cũng là nơi cha anh đã tử trận.

Bác Phúc và mẹ tôi mong được làm sui gia với nhau vì thầy bói nói cặp tuổi Dần và Ngọ rất hạp, sẽ ăn đời ở kiếp, sinh con đàn cháu đống. (**)

Anh Phúc tuổi Canh Dần (1950), cao ráo đẹp trai, hiền lành, điềm tĩnh, siêng năng, ham học hỏi và được nhiều người yêu mến.

Chị Ngọc của tôi tuổi Giáp Ngọ (1954), xinh đẹp nhưng không dịu dàng, thích phê phán người khác, ưa chuộng bề ngoài, tự hào về chính mình dù chẳng có gì nổi bật. Trong nhà, bố mẹ và các anh chị thường khuyên bảo nhưng chị Ngọc rất bướng bỉnh, không biết phục thiện, làm nư, làm nũng muốn được cưng chiều.

Nhìn về cá tính thì thấy “hai phương trời khác biệt”, nhưng thầy bói lý giải: “Tuy có khắc khẩu, khắc tính nhưng rất hạp tuổi”. Nói toàn chuyện huề tiền vì “quanh năm thầy chỉ đoán non đoán già”. Vậy mà, nghe thầy “tán hươu tán vượn”, hai bà mẹ tin như sấm, cố gài cho hai đứa con lấy nhau.

Chiều ý mẹ, khi về phép anh Phúc rủ chị Ngọc đi chơi, dạo phố, xem phim… Nhưng sau đó, anh nói không chịu nổi cái tính “tiểu thư đỏng đảnh” thích khoe mẽ của chị Ngọc, tâm hồn thì sáo rỗng. Chị Ngọc tức tối chê anh Phúc kỹ tính, gia trưởng và cù lần. Các anh chị của tôi khuyên chị Ngọc bớt đỏng đảnh, chảnh chọe thì may ra có người rước, nếu không thì ế dài.

Bác Phúc tiếc hùi hụi, lo ngại anh Phúc không lấy được vợ, vì tật ách “canh cô, mồ quả” sẽ cô đơn, lẻ loi không có tình duyên.

Mẹ tôi ngấm ngầm, âm thầm lo sợ chị Ngọc “cao số”, vì ông thầy coi tướng phán:

Cô xinh nhưng khó lấy chồng lắm nha

Đến khi duyên bén mặn mà

Bốn hai tuổi chẵn cô ba đời chồng!

(Thơ sưu tầm)

Tuy thất vọng, bác Phúc và mẹ tôi đành chiều theo ý con chứ tình yêu và hôn nhân không thể cưỡng cầu.

Sau tháng Tư năm 1975, lênh đênh theo “vận nước nổi trôi”, anh Phúc đi vào trại tù “cải tạo”, “học” 4 năm rồi về, anh đã gần 30 tuổi mà chưa vợ. Mẹ anh lo âu vì cung “Quan lộ” mờ mịt chứ không sáng chói như thầy bói nói năm xưa.

Xem thêm:   Cái lu nứt

Cuộc nội chiến tương tàn Nam Bắc đã chấm dứt, nhưng để lại những vết thương, vết sẹo khó lành cho những người thất thủ, bị tù đày, bị phân biệt đối xử tàn tệ. Anh Phúc quyết chí vượt biển đi tìm tự do, mong có một tương lai tươi sáng hơn. Anh phiêu bạt đến trại tỵ nạn Galang – Indonesia, rồi qua Mỹ định cư ở California. Vừa học vừa làm, cuộc sống tuy vất vả nhưng an vui ở một đất nước giàu có và tự do.

Bác Phúc luôn thúc giục con cưới vợ. Mấy ai biết rằng lưu vong xứ người đầy gian khổ với hai bàn tay trắng, những món quà gởi về là cả một sự dè sẻn, tiện tặn chứ không dễ dàng gì. Vừa cắp sách đến trường vừa phải kiếm sống, chuyện vợ con đối với anh Phúc … xa vời vợi…!

Vào thời ấy, Tết không được sung túc như bây giờ, không có “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ / Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”, mà chỉ có nỗi buồn viễn xứ…

Quê nhà xa lắc xa lơ đó

Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay

(Hành phương Nam của Nguyễn Bính).

Trong một bữa ăn Tết nhớ quê tại nhà bạn, anh Phúc “thả tim” yêu… Mồ côi cha từ bé, anh dồn hết tình yêu cho người mẹ chịu thương chịu khó nuôi anh khôn lớn, chưa có người con gái nào làm anh rung động. Vậy mà, khi “người ấy” nhờ bưng nồi nước phở, lại khiến con tim anh xao xuyến, bồi hồi…

Tình yêu là gì vậy? Triệu con tim với triệu lời giải thích hoặc chỉ diễn tả một cách mơ hồ, mộng mị như nhà thơ Xuân Diệu…

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều,

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu

Chị Thanh Thủy, như một dòng sông thanh mát đem đến cho anh Phúc những niềm vui trong cuộc đời. Anh cảm nhận được sự thương yêu, chăm sóc và chia sẻ của người gọi là “tri kỷ” nhưng “Trăm năm biết có duyên gì hay không?”

Khi biết chị Thủy trước kia là một tiếp viên hàng không, giỏi tiếng Anh và Pháp, đã có chồng và đứa con trai, anh Phúc cũng không màng về quá khứ đau buồn đã qua của người mà anh yêu thương.

Chồng chị Thủy là một phi công VNCH, đang tập huấn ở Mỹ thì miền Nam thất thủ, anh xin ở lại Mỹ tỵ nạn, xa mặt cách lòng, anh “ưa duyên mới, phụ tình người xưa”. Ở miền Nam, ngay cả vợ con của quân đội VNCH cũng bị phân biệt đối xử, chị Thủy ôm con đi vượt biển, may mắn đến trại tỵ nạn Bidong và đi định cư ở Mỹ.

Vào đầu thập niên 1980, đàn bà, con gái Việt ở Mỹ thật quý hiếm. Là mẹ đơn thân, nhưng “ong bay bướm lượn” cũng nhiều vì chị Thủy xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng, lại nấu ăn ngon, làm bánh khéo. Giỏi ngoại ngữ, chị làm việc cho sở di trú, giúp đỡ đồng hương tìm việc làm, ổn định đời sống khi chân ướt chân ráo đến xứ người.

Xem thêm:   “Công ước Hà Nội” và các vụ “xét xử” xuyên quốc gia

Anh Phúc là một sinh viên nghèo, lo “dùi mài kinh sử” mong có được một tương lai tươi sáng hơn. Ngoài giờ học anh làm đủ thứ việc vặt để kiếm tiền như gác cổng, lao công, khuân vác, giúp việc ở nhà hàng …

Chị Thủy yêu mến anh Phúc là người hiền lành, đôn hậu, có chí, có tình. Một thời gian tìm hiểu yêu thương, chị muốn “nâng khăn sửa túi” giúp anh sớm “công thành danh toại”. Nhiều người dè bỉu, cho là chị Thủy dại dột không tìm người nương tựa mà lại phải bảo bọc người tình. Nhưng…

Đã yêu áo rách cũng yêu

Cỏ gà khéo lựa cũng thêu nên rồng

(Khuyết danh)

Có ai cười nhạo, chị Thủy lại ví von:

Quần chằm, áo vá là tiên

Quần trơn, áo mỏng, nhưng tiền đi vay

(Ca dao Việt)

Anh Phúc dí dỏm khoe với mẹ:

– Con có cả trâu lẫn nghé rồi, mẹ đừng lo nữa nhé!

Được nhận vào làm cho Microsoft, tháng lương đầu tiên anh Phúc đặt cái “Check” lên đĩa rồi quỳ xuống “dâng” cho chị Thủy với lời cám ơn chân thành và lời cầu hôn chân tình.

– Nhờ em, anh sớm ăn học thành tài, anh nguyện suốt đời thương yêu và xin cưới em làm vợ.

Chị Thủy cười vui với lòng kiêu hãnh nhưng đôi khi vẫn lo sợ thấy mình như mang một tình yêu mong manh, dù luôn khát khao một tấm chân tình sau một lần đổ vỡ.

Tình yêu quả thật kỳ diệu! chỉ là một cái nhìn vừa ý, một ánh mắt cảm thông, một vòng tay vỗ về, một trái tim biết chia sẻ… thì tất cả những bối rối, lo âu, phiền muộn đã được giải đáp. Gặp đúng người sẽ vui vẻ cùng nhau đi suốt quãng đường đời.

Anh Phúc và chị Thủy có con trai đặt tên Phúc Thịnh và con gái là Thanh Trúc. Quốc Bảo (con riêng của chị Thủy) có hai đứa em nhỏ nên cưng chiều lắm. Cả nhà sống vui vẻ bên nhau.

Anh Phúc muốn đưa mẹ qua Mỹ chung sống, nhưng sau chuyến viếng thăm, bà mẹ không muốn rời xa quê hương nơi cả đời gắn bó với những ký ức khó quên. Bà không thấy buồn khi con cháu ở xa vẫn thường xuyên thăm hỏi, thỉnh thoảng về thăm và kề bên còn bà con, láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau.

Ngày bác Phúc qua Mỹ thăm con cháu, bác cười vui mãn nguyện vì có cô con dâu tuổi Ngọ, đa tài, đảm đang, tốt bụng lại chung tình. Thế là nhất trên đời! không còn sợ anh Phúc bị “canh cô mồ quả” nữa vì đã “có trâu lẫn nghé”. Bác gật gù khen “thầy bói nói đúng, tuổi Dần và Ngọ hạp nhau nên sống yên vui hạnh phúc”.

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 21)

Bác Phúc và mẹ tôi thường liên lạc với nhau. Mẹ tôi qua Mỹ, tuy có con đàn cháu đống vẫn ngậm ngùi nhớ quê cũ. Có thể mẹ tôi đã tâm sự về nỗi buồn xa xứ, nên bác Phúc quyết định ở lại quê nhà. Bác vui sống cuộc đời của bác và cho con sống cuộc đời tự do, hạnh phúc của con, không câu nệ hiếu nghĩa như xưa nữa.

Ngày bác Phúc qua đời, con cháu về đưa tiễn. Làm đúng theo lời mẹ dặn, anh Phúc đem tro cốt của song thân rải trên dòng sông Bến Hải, dòng sông đong đầy những ký ức đau buồn, tang thương của quê hương trong cuộc nội chiến. Có biết bao bài nhạc, bài thơ, bài viết về dòng sông buồn đẫm lệ này. Giờ đây, dòng sông vẫn trôi… mong hãy cuốn đi những muộn phiền…!

Năm hết Tết đến, anh Phúc lại nhắc nhở:

– Mới năm nào mẹ qua đây em vừa tròn 60, thế mà nay đã thêm một chu kỳ, thời gian như “bóng câu qua cửa”. Mẹ khuyên anh nên lấy vợ tuổi Ngọ, tin bói toán thế mà hay! Ngày anh gặp em đâu biết em tuổi gì, anh chỉ ra ngẩn vào ngơ, đêm mơ, ngày nhớ. Tình yêu định mệnh, có duyên phận chúng mình bên nhau đến già.

Chị Thủy âu yếm nhìn chồng:

– Anh biết không … em đã giấu cái tuổi “bí hiểm” lẫn “nguy hiểm” của mình. Mẹ muốn anh lấy vợ cầm tinh con ngựa để được hạnh phúc. Em sinh năm 1954 vào tháng 1 nên là tuổi Quý Tỵ đấy! Tương truyền rằng “trai Nhâm, gái Quý ” sẽ mang đến may mắn, tài lộc, hạnh phúc trong hôn nhân.

Anh Phúc chưa kịp nói gì thì chị Thủy nói tiếp:

– Nếu biết em tuổi rắn, mẹ sẽ buồn lo khi anh cưới em. Em không tin vào tuổi, thương yêu nhau thật lòng thì tuổi nào cũng hạp. “Bói ra ma, quét nhà ra rác”, nhiều người không coi bói toán, suốt đời vẫn êm ấm bên nhau, người kén chọn tuổi tốt lành, sau đó lại ly thân, ly hôn.

Anh Phúc cười hề hà, ôm vợ… “Em là rắn hay ngựa, anh cũng yêu hết mình”… rồi thì thầm bên tai vợ vần thơ của ai đó…

Mây muôn đời vẫn chung tình với gió

Anh suốt đời chỉ có mình em (*-*)

GVV

(*) Viện Đại Học Minh Đức là viện đại học tư, do giáo hội Công giáo mở ra vào năm 1972, với những phân khoa: y khoa, khoa học thực dụng, canh nông, dầu khí, kinh tế, triết học. Sau năm 1975, dưới chính quyền mới, viện Đại Học Minh Đức đã đóng cửa.

(**) Nghiên cứu tử vi, dựa trên 12 con giáp có “Tam Hạp” và “Tứ Hành Xung”. Theo hình thể học, khi chia 12 con giáp trên một vòng tròn thì sẽ có 4 tam giác cân là 4 bộ Tam Hạp và 3 hình chữ thập là 3 bộ Tứ Hành Xung.