Mỗi người trong chúng ta, chắc hẳn đã có dịp đọc qua, hoặc nghe nhắc đến ít nhất một lần tác phẩm “Hoàng tử bé/Cậu hoàng con”. Số lượng sách xuất bản của quyển truyện chỉ có 93 trang này đã vượt quá con số 200,000,000 bản (khoảng 5 triệu ấn bản mỗi năm), phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới qua gần 650 sinh ngữ, tử ngữ và phương ngữ khác nhau, với cả bản riêng dành cho người khiếm thị.

Tượng Le Petit Prince trong viện bảo tàng sáp Grévin, Paris
Ở Việt Nam, từ trước năm 1975 đến nay, đã có nhiều bản dịch tác phẩm này của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry (*): “Cậu hoàng con” (Trần Thiện Đạo-1966), “Hoàng tử bé” (Bùi Giáng-1966, Vĩnh Lạc-1994, Trịnh Nhất Định-2000, Nguyễn Tất Đại-2023…), “Em bé con nhà trời” (Nguyễn Thành Long-2000). Vì sao một quyển truyện mỏng lại có tầm ảnh hưởng sâu, rộng và trải dài trong suốt hơn 80 năm qua như vậy?
“Le Petit Prince/The Little Prince” ra đời tại New York năm 1943, lúc nhà văn Saint-Exupéry đã rời nước Pháp đang bị Đức Quốc Xã chiếm đóng, sang Hoa Kỳ từ 1940 để vận động chính phủ Mỹ tham chiến, đồng thời trở thành một tiếng nói quan trọng của phong trào kháng chiến Pháp trong Đệ nhị Thế chiến. Mất tích cùng phi cơ năm 1944, được truy tặng danh hiệu “Hy sinh vì nước Pháp”, tác phẩm cuối cùng với phần tranh minh hoạ do chính ông vẽ được nhà xuất bản nổi tiếng Gallimard của Pháp in lại vào năm 1946, hai năm sau khi ông qua đời.

Bià sách “Hoàng tử bé”, bản dịch của Bùi Giáng, An Tiêm xuất bản (1973)
Khi tạo dựng nên nhân vật hoàng tử bé qua nét vẽ đơn sơ và câu chuyện kể giản dị, chắc chắn Saint-Ex không thể ngờ đến sự thành công vượt bực của tác phẩm. Điều cốt lõi tạo nên “hiện tượng” của câu chuyện cổ tích-ngụ ngôn thời hiện đại đầy chất thơ, đẫm tính triết học này chính vì nó được kể lại dưới góc nhìn đơn sơ của trẻ thơ, được tác tạo như một quyển sách dành cho tuổi thơ ấu. Trong lời tựa, Saint-Ex viết:
“Tặng Léon Werth.

Một số tiền đồng euro Le Petit Prince
Tôi xin lỗi các em thiếu nhi vì đã dành tặng quyển sách này cho một người lớn. Tôi có một lý do chính đáng: người lớn này là bạn thân nhất đời của tôi. Tôi có một lý do khác: người lớn này có thể hiểu mọi thứ, kể cả sách dành cho thiếu nhi. Tôi có lý do thứ ba: người lớn này sống ở Pháp, nơi ông ấy đang bị đói rét. Ông ấy cần được an ủi. Nếu tất cả những lý do này vẫn chưa đủ, tôi sẵn lòng dành tặng cuốn sách này cho đứa trẻ mà người lớn này từng là. Tất cả người lớn trước đây đều đã từng là trẻ con. (Nhưng ít ai nhớ đến điều đó.) Vì vậy, tôi xin sửa lại lời đề tặng:
Tặng Léon Werth khi bạn còn là một cậu bé.”

Tờ tiền giấy 50 francs Saint-Exupéry
Người kể chuyện là một phi công bị hỏng máy bay, phải đáp xuống giữa sa mạc Sahara để sửa chữa (**). Ở đó, ông gặp một cậu bé tóc vàng “từ trời rơi xuống”, vòi vĩnh đòi “vẽ cho em một con cừu” cho bằng được. Họ làm quen với nhau, và qua những mẩu chuyện ngộ nghĩnh của cậu bé, người phi công biết đến tiểu hành tinh B612, nơi hoàng tử bé suốt ngày phải bận bịu thông ống mấy ngọn núi lửa nhỏ xíu, nhổ những cây baobap mọc dại, chăm sóc cho một đoá hồng kiêu kỳ và buồn rầu nhìn mặt trời lặn 43 lần một ngày. Ông cũng được cậu bé kỳ lạ thuật lại chuyến du hành qua nhiều tiểu hành tinh khác, nơi có những người lớn “kỳ cục” (một ông vua không thần dân, một gã khoác lác sống một mình nhưng thèm nghe lời tâng bốc của người khác, một bợm nhậu uống để quên chuyện mình đang say, một thương gia muốn gom hết sao trời vào tài sản của mình, một người thắp đèn được 30 giây rồi thổi phụt tắt và lại tiếp tục công việc vô bổ sau 30 giây trên một vi hành tinh mà mỗi ngày chỉ kéo dài đúng 1 phút, một địa lý gia chỉ biết đến thế giới qua sách vở, nhưng cũng chỉ được đường cho hoàng tử bé đến trái đất…).
Ở trái đất, ngoài viên phi công, cậu bé con nhà trời đã gặp một con rắn dụ dỗ cậu để cho nó cắn mới có hy vọng quay về hành tinh B612 được, một bông hoa sa mạc, một con cáo muốn được thuần dưỡng để trở thành bạn cậu bé và hai người lớn “kỳ cục” của loài người. Cuối truyện, cậu bé tóc vàng quyết định cho con rắn cắn mình để về trời. Viên phi công không tìm thấy vết tích gì nơi cậu bé ngã xuống. Ông chỉ nhớ lời cậu dặn: khi nghĩ đến nụ cười của cậu, hãy nhìn lên các vì sao, sẽ thấy chúng cũng mỉm cười hồn nhiên như vậy. Viên phi công sửa xong máy bay, rời sa mạc, nhưng vẫn mãi canh cánh trong lòng về số phận của cậu hoàng con (***).

Một số tem với chủ đề Le Petit Prince
Ngoài 200 triệu ấn bản sách phát hành trong suốt 80 năm qua, trong di sản khổng lồ của “Hoàng tử bé”, chắc chắn phải nhắc đến các chương trình đọc truyện, trực tiếp truyền thanh, một loạt ca khúc, truyện tranh, các bộ phim với diễn viên đóng và phim hoạt hoạ 2, 3, 4 chiều, các vở thoại kịch, nhạc kịch, opéra của Pháp, Liên Xô, Đức, Mỹ, Tiệp, Nhật, Đại Hàn, một viện bảo tàng tại Nhật (****), cùng vô vàn băng cassette, đĩa nhựa, CD, DVD, tượng, đồ chơi, trò chơi điện tử chuyển tải tinh thần cùng hình ảnh các nhân vật của quyển truyện. Nhiều trích đoạn của “Le Petit Prince” được đưa vào giảng dạy trong chương trình học ở Maroc, Canada, Liban, Nhật Bản, Đại Hàn… “Hoàng tử bé” còn là nguồn cảm hứng cho nhiều tiểu thuyết, tiểu luận triết học lẫn khu vui chơi-giải trí trên thế giới ra đời. Quyển sách này, tương tự như tiêu chí của tuần báo truyện tranh Tintin, dành cho các độc giả trẻ từ 7 đến 77 tuổi. Hơn thế nữa, tầm ảnh hưởng của “Hoàng tử bé” còn lan rộng sang cả lãnh vực tiền tệ, bưu hoa. Tại Pháp, trước khi chuyển sang sử dụng đồng euro, trong đợt phát hành tiền giấy cuối cùng, tờ 50 francs có in chân dung nhà văn Saint-Exupéry cùng hình vẽ hoàng tử bé của ông. Sau đó, trong nhiều năm, xưởng đúc tiền Pháp phát hành các đồng tiền bằng bạc hoặc vàng có hình hoàng tử bé với mệnh giá từ 10€ đến 250€. Cuối tháng 01.2026, để kỷ niệm 80 năm sự kiện quyển truyện ra đời trên đất Pháp, lần đầu tiên, chân dung hoàng tử bé sẽ xuất hiện ở mặt sau đồng 2€, với số lượng tiền đúc giới hạn (khoảng 300,000 đồng so với vài triệu đồng của các đợt đúc tiền 2€ bình thường). Nhiều bộ tem Pháp, Nhật, Thái Lan, Do Thái, Á Căn Đình, Croatie, Đức, Thuỵ Sĩ, Serbie, Ba Lan… dựa trên các bức tranh minh hoạ quyển “Cậu hoàng con” do Saint-Ex vẽ cũng được phát hành từ hơn 20 năm nay.
Tìm lại được tâm hồn trong sáng, thơ ngây của tuổi ấu thời trong một thân thể ngày thêm già cỗi, đó chính là kho tàng vô giá, là nơi “để của bí mật” (*****) dành riêng cho những độc giả của “Hoàng tử bé”, một quyển sách thật mỏng mà lại vô cùng “nặng ký”.
CN (Thiais 01.2026)
Chú thích:
(*) Nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944): sinh ra trong một gia đình quý tộc tại Lyon, ông làm việc cho ngành hàng không dân sự trước khi trở thành phi công trinh sát trong Thế chiến II và mất tích trong một phi vụ trước khi chiến tranh kết thúc. Cuộc đời phi công đã là một trong những nguồn cảm hứng giúp ông sáng tác các tác phẩm: “Phi công”, “Thư phương nam”, “Bay đêm”, “Cõi người ta (tựa đề bản dịch của Bùi Giáng)”, “Phi công thời chiến”, “Hoàng tử bé”… và nhiều bài viết in báo. Saint-Ex đã từng đến Việt Nam trong khi làm việc cho hãng Air France. Trước năm 1975, một ngôi trường Pháp nằm trên đường Ngô Thời Nhiệm ở Sài Gòn mang tên ông.
(**) Chi tiết này được nhà văn rút ra từ kinh nghiệm sống: cuối năm 1935, ông cùng người thợ máy định thực hiện một chuyến bay dài từ Paris đến Sài Gòn, nhưng máy bay gặp nạn, rơi xuống Sahara. Cả hai thoát chết, sau đó, do mất phương hướng, họ phải lang thang trong sa mạc suốt 4 ngày, thiếu thức ăn, nước uống, bị ảo giác và kiệt lực. Họ may mắn được hai người du mục cứu sống và vượt hơn 80 cây số trên lưng lạc đà để về đến thủ đô Le Caire của Ai Cập. Có lẽ con cáo sa mạc mà hoàng tử bé gặp và thuần hoá, với câu nói thâm thuý “Ta chỉ thấy rõ bằng tim. Điều quan trọng trở nên vô hình với mắt thịt” đã được nhà văn nhìn thấy trong lần gặp nạn này.
(***) Nhiều người tin vào số mệnh cho rằng những chi tiết cuối truyện như một lời trăn trối, chính là điềm báo trước cho sự ra đi đầy bí ẩn của nhà văn sau khi “Hoàng tử bé” xuất bản được 1 năm. Bị máy bay tiêm kích Đức bắn hạ? Tự tử? Hết xăng, hỏng máy, crash? Đáp xuống một vùng hẻo lánh, thay tên đổi họ, sống ẩn dật đến cuối đời? Hay… bay vào mây, về trời? Bao nhiêu giả thuyết đã được đặt ra, cho mãi đến hơn 50 năm sau, năm 2000, những mảnh vụn của chiếc phi cơ ông lái mới được tìm thấy ở Địa Trung Hải, ngoài khơi hải cảng Marseille, Pháp.
(****) Khu bảo tàng “Hoàng tử bé” nằm tại Hanoke, phía tây Tokyo, gần một miệng núi lửa cũ đã trở thành hồ nước, giữa núi Phú Sĩ và biển, chiếm diện tích 10.000 mét vuông. Khu bảo tàng này do bà Akiko Torii sáng lập và điều hành, người có một tình yêu mãnh liệt dành cho tác phẩm và tác giả ngay từ khi còn niên thiếu.
(*****) Truyện ngắn của Khái Hưng dành cho thiếu nhi.
Tài liệu tham khảo:
https://www.google.com/search?q=le+petit+prince+wiki&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.lepetitprince.com/loeuvre/
http://nguyentandai.vn/hoang-tu-be-loi-gioi-thieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Petit_Prince_de_Saint-Exup%C3%A9ry_%C3%A0_Hakone








