“Mùa đông sắp đến trong thành phố, buổi chiều trời lạnh, heo may từng cơn gió, những đêm dài nghe tiếng sầu” .. Bài hát với nhạc điệu chậm rãi và buồn bã như ru êm của nhạc sĩ Đức Huy mà thằng Tám đã có dịp nghe từ những ngày đầu tiên định cư trên vùng đất mới giữa một mùa đông băng giá, khi sương tuyết trắng xóa phủ giăng trên đầu cây, ngọn cỏ. Bao nhiêu mùa đông lặng lẽ trôi qua trên xứ này và Tám cũng hiếm khi tìm nghe lại những cung bậc não nề như vậy. Nhưng lạ thay, nó vẫn âm thầm được nuôi dưỡng trong tiềm thức và chợt thấy lòng bâng khuâng, xao xuyến mỗi khi những ngày cuối năm cận kề, khi lá vàng đã thôi không còn bay bay trong gió hay lúc đất trời âm thầm chuyển sang tiết đông giá lạnh.

Những năm gần đây, khí hậu trái đất quanh mình đã biến đổi ít nhiều, đất đá đã nóng dần lên. Trên vùng bắc cực, tuyết từng mảng lớn đang tan chảy dần dần khiến cho những động vật lớn, nhỏ không còn chỗ để trú thân. Cuộc sống của chúng nó quá đỗi mong manh và gần như bị diệt chủng. Người ta bắt đầu lo âu cho cuộc sống hôm nay và nhất là môi trường quanh mình đang bị đe dọa từng ngày. Những đề nghị bảo vệ và cải thiện môi trường của các giới hữu trách vẫn là những trang bản thảo dở dang và ngoan ngoãn nằm yên trên bàn giấy hay trong hộc tủ.

Xem thêm:   Tết trong mùi nhớ

Mấy mươi năm trước, chừng giữa tháng Mười Một, khi tiết thu còn bàng bạc, những hạt sương thu mỏng mảnh chưa kịp tan trong làn nắng mới thì mùa đông khắc nghiệt đã ùa về và cướp đi cái lãng mạn mênh mông, ngút ngàn thương nhớ của mùa thu trút lá. Cây cối khẳng khiu, trụi khô cành cội. Tất cả như trơ vơ giữa một màu tro lạnh ngăn ngắt và trên cao, từng cụm mây xám xây thành. Cái buốt giá bỗng từ đâu ùa về, tuyết trắng cứ rơi thành từng lớp dày cộm phủ lên mặt đường. Đất trời trắng xóa một màu và gieo rắc cho cõi nhân gian một nỗi buồn thiên cổ.

Thành phố này nằm trên một thung lũng hẹp ở miền tây bắc nước Đức, có con sông Rhein (Rhine) uốn khúc lượn vòng. Đây là một trong những nơi ấm áp nhất nước, nên trong thời kỳ phân chia đông và tây bởi bức tường Bá-Linh, thành phố Bonn được chọn làm thủ đô cho nước Cộng hòa liên bang Tây-Đức. Chỉ có điều mưa nơi này nhiều quá, nhiều như trời mưa ở Seattle bên Hoa-Kỳ, nơi anh Ngô Thụy Miên cư ngụ. Có lần nghe anh kể “nhờ mưa nhiều như vậy, mình mới biết yêu quý khi xuân sang, hè đến cũng như trân trọng hơn những ngày đẹp trời hanh nắng vàng tươi”.

Ở đây mưa có thể rơi nhiều ngày liên tục, bất kể buổi sáng hay buổi chiều hoặc về đêm. Mưa dai dẳng như mưa rừng xứ Thượng. Mưa gieo sầu cho nhân thế, mưa nhớ ai mà mưa cứ triền miên rả rích. Vì mưa nhiều và thời tiết ấm áp quá nên cái giáng sinh trắng (white christmas) mà bao người luôn mong đợi giờ đây chỉ còn là hoài niệm hay đắm chìm trong cõi nhớ.

Xem thêm:   Tuổi 80 Hoàng tử bé

Những ngày Tết Nguyên Đán của mình là những ngày lạnh lẽo nhất nhì trong năm. Tháng Một, tháng Hai là những tháng u tịch nhất của mùa đông. Tuyết trắng cứ rơi rơi, lòng người như tê lạnh và miên man nhớ về một quê nhà đã xa xôi hun hút. Sống ở nơi đây và trải qua biết bao mùa đông giá, cái Tết tha hương nào cũng âm thầm đến rồi lặng lẽ ra đi mà không để lại một chút dư âm nào. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê cứ theo năm dài, tháng ngắn và quay quắt một niềm đau. Một thời hoa mộng cũ ray rứt trong lòng người đi xa, để rồi giọt sầu pha giọt nhớ, một trang đời đã ngậm ngùi khép lại từ lâu.

Từ xa, tiếng pháo nhà ai đì đùng vọng lại, nhắc nhớ một năm nữa sắp đi qua. Tiếng pháo giòn giã tiễn đưa năm cũ sắp ra đi để ân cần đón rước năm mới bước về. Ai nấy cũng mong mỏi sẽ được nhiều may mắn, mọi điều hanh thông và thêm tài lộc mới. Mùa đông rồi sẽ khoác áo ra đi để nhường lại cho những thời khắc xuân về, cỏ lá sẽ đơm cành, xanh lá và lòng người sẽ thắm lại như chồi non, lộc mới.

TV