Gần đây, truyền thông CSVN rầm rộ đưa tin Bộ Công an Việt Nam “khởi tố” hình sự và “xét xử” với một số người gốc Việt đang định cư ở nước khác tội tuyên truyền chống nhà nước cộng sản và “kêu gọi” những người đó “đầu thú” để “nhận sự khoan hồng.” Dân chúng đọc tin thì cười ồ và nói rằng “Chắc Tô Lâm lại muốn qua nước khác trùm bao bố bắt về như đã từng làm ở Đức?” Các băng nhóm ủng hộ “thế lực thân địch” bao gồm “bò đỏ,” dư luận viên, “yêu đảng yêu bác” thì đồng loạt hô hào đe dọa rằng nhà nước CSVN sẽ áp dụng “Công ước Hà Nội” để dẫn độ những người bị “khởi tố” về Việt Nam xét xử vì các nước đó đã ký “Công ước.”

“Công ước Hà Nội”

Công ước Hà Nội là cách nói ngắn gọn “Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng” mở ký ngày 25-26 Tháng Mười năm 2025 tại Hà Nội. Nhà cầm quyền CSVN không đăng toàn văn Công ước, cũng không công khai đã có bao nhiêu quốc gia tham gia ký kết, mà chỉ nói chung chung những điều có lợi cho ý đồ “đe nẹt” của họ.

Tuy nhiên, tôi cũng tìm thấy bản tiếng Anh trên website của UN, được biết tên tiếng Anh đầy đủ của “Công ước Hà Nội” là United Nations Convention against Cybercrime; Strengthening International Cooperation for Combating Certain Crimes Committed by Means of Information and Communications Technology Systems and for the Sharing of Evidence in Electronic Form of Serious Crimes.” (Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống một số tội phạm được thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông và chia sẻ bằng chứng điện tử về các tội phạm nghiêm trọng.)

Tên của Công ước cho thấy mục tiêu chính của Công ước là chống “tội phạm mạng” (Cybercrime), nhưng tôi đọc toàn văn Công ước gồm 9 Chương 68 Điều thì không thấy có định nghĩa về từ Cybercrime. Tra từ Cybercrime tiếng Anh thì thấy thế giới họ giải thích Cybercrime như dưới đây (tạm dịch tiếng Việt):

“Tội phạm mạng là hoạt động tội phạm liên quan đến máy tính, mạng hoặc thiết bị điện tử khác, bao gồm nhiều loại hành vi phạm tội như gian lận, đánh cắp danh tính, phát tán phần mềm độc hại và tấn công mạng. Những tội phạm này có thể xuất phát từ lợi ích tài chính, lý do chính trị hoặc lý do cá nhân, và chúng có thể gây ra thiệt hại đáng kể về tài chính, danh tiếng và hội cho cá nhân, nghiệp chủ chính phủ.” Như vậy, chúng ta có thể hiểu nôm na Cybercrime “tin tặc.”

Những kiểu Cybercrime điển hình như thả phần mềm (software, spyware, viruses) độc hại tống tiền, gián điệp, làm gián đoạn hoạt động của máy tính hoặc đánh cắp dữ liệu. Lừa đảo qua email hoặc tin nhắn giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng. Sử dụng giao tiếp điện tử để quấy rối, đe dọa, tống tiền hoặc xâm hại lợi ích của người khác. Tấn công mạng bằng cách truy cập trái phép vào hệ thống máy tính hoặc mạng để đánh cắp thông tin, làm gián đoạn dịch vụ hoặc gây ra các tác hại khác. Hoặc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) làm quá tải máy chủ với lưu lượng truy cập lớn đến mức máy chủ bị sập hoặc không thể sử dụng. Hoặc là những hình thức lừa đảo trực tuyến: Nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến khác nhau, chẳng hạn như lừa đảo tình cảm hoặc cơ hội đầu tư giả mạo v.v.

Xem thêm:   Đêm thơm

Hành động của nhà nước CSVN

Lợi dụng sự kiện các nước khác tham gia ký Công ước Hà Nội, nhà cầm quyền CSVN đã đẩy mạnh các cuộc tấn công chính thức và không chính thức trên hệ thống mạng nhằm vào những cá nhân bất đồng chính kiến với nhà nước CSVN ở ngoài VN, nhằm bịt miệng những tiếng nói đi ngược lại ý muốn của đảng CSVN trên không gian mạng.

Một mặt, dùng công cụ quyền lực chính trị là cơ quan điều tra (thuộc Bộ Công an,) Viện Kiểm sát (công tố,) Tòa án, hệ thống nhà tù để khởi tố và xét xử hình sự với những cá nhân là công dân Hoa Kỳ, châu Âu (hoặc người đã định cư hợp pháp ở nước khác ngoài Việt Nam,) và dùng hệ thống báo chí do nhà nước quản lý ra sức tuyên truyền nhằm làm dân chúng hiểu lệch lạc rằng thông qua Công ước Hà Nội mà nhà nước CSVN có thể sang nước khác “bắt giam” bất cứ ai mà họ đã “khởi tố.”

Mặt khác, nhà nước CSVN dùng lực lượng bán chính thức là dư luận viên và “bò đỏ” dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc Phòng nhà nước CSVN tuyên truyền, đe dọa người dân Việt Nam, như là “đảng ta” sẽ qua các nước có tham gia ký Công ước “hốt” hết bọn “phản động,” “3 que” đem về Việt Nam “bỏ tù rục xương chúng nó.” Đồng thời, lực lượng này cũng tấn công DoS vào các website hoặc trang mạng xã hội của người bất đồng chính kiến (với nhà nước CSVN) ở nước ngoài để họ mất phương tiện cất tiếng nói thể hiện quan điểm của họ.

Xem thêm:   Xuân đất khách

Cá nhân tôi, trong Tháng Mười Một và Mười Hai này, tôi đã (và đang) bị “đi tù online” liên tục 4 lần rồi. Trang Facebook của tôi được tạo từ Tháng Mười năm 2015 tới nay đều dùng họ tên thật, tôi cũng cung cấp cho Meta đầy đủ giấy tờ cá nhân của tôi. Tôi chưa bao giờ dùng trang Facebook này để kêu gọi quyên tiền/xin tiền “làm từ thiện,” không “bán hàng online,” không gởi lời mời kết bạn (add friends) mà chỉ chấp nhận kết bạn nếu có ai đó “add friend” với tôi, không đăng số bank account/zelle của tôi lên công khai để nhận tiền, không đăng bài về tiền số (tôi không có hứng thú với chủ đề tiền số,) không đăng tin giả (fake news,) cũng chưa bao giờ tự ý nhắn tin qua Messenger cho ai. Vậy mà bốn lần  tôi bị “tù online” cùng một lý do là “gian lận và lừa đảo,” cho tới khi tôi đang viết bài này thì trang Facebook của tôi vẫn bị Meta “nhốt kỹ” không ai tìm thấy. Bốn lần “tù online” liên tục trước đó bị “bò đỏ” dùng “biển người” báo cáo gian trá, Meta đều “xin lỗi” do “nhầm lẫn.” Riết rồi tôi thấy hai chữ “xin lỗi” của Meta rất là vô duyên và có cảm giác như họ đang giễu cợt người dùng.

Công ước ghi rõ “Điều 6: Tôn trọng nhân quyền” nhưng nhà nước CSVN không công khai cho dân biết. Nội dung Điều 6 dưới đây:

Xem thêm:   Cõng nhau... ngày còn có thể!

1. Các quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Công ước này phù hợp với nghĩa vụ của mình theo luật nhân quyền quốc tế.

  1. Không quy định nào trong Công ước này được hiểu là cho phép đàn áp nhân quyền hoặc các quyền tự do cơ bản, bao gồm các quyền liên quan đến tự do ngôn luận, tự do lương tâm, tự do quan điểm, tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tự do hội họp và lập hội một cách hòa bình, phù hợp và theo cách thức phù hợp với luật nhân quyền quốc tế hiện hành.”

Có nghĩa là nếu những quốc gia mà những người bất đồng chính kiến đó đang cư trú không cấm, thì những người này có quyền tự do phát biểu chính kiến, nhà nước CSVN không có quyền viện dẫn Công ước Hà Nội để đem những điều luật vi phạm nhân quyền của họ (thí dụ Điều 177, Điều 331 Bộ Luật Hình Sự VN) áp đặt lên lãnh thổ các quốc gia có tham gia ký kết Công ước.

Trong khi nhà nước CSVN rầm rộ tuyên truyền Công ước 26 Tháng Mười năm 2025 mở ký tại Hà Nội (được gọi là Công ước Hà Nội) như “chiến công lừng lẫy” của nhà cầm quyền Hà Nội trước thế giới, thì những vụ “khởi tố hình sự,” đe dọa bắt giam, “xét xử” xuyên quốc gia xâm phạm chủ quyền lãnh thổ nước khác của nhà cầm quyền CSVN, hành vi tấn công websites, reported gian trá của “bò đỏ” cho chúng ta thấy nhà nước CSVN đang vi phạm Công ước Hà Nội.

TPT

Nguyên văn điều 6 Công ước Hà Nội:

“Article 6: Respect for human rights

  1. States Parties shall ensure that the implementation of their obligations under this Convention is consistent with their obligations under international human rights law.
  2. Nothing in this Convention shall be interpreted as permitting suppression of human rights or fundamental freedoms, including the rights related to the freedoms of expression, conscience, opinion, religion or belief, peaceful assembly and association, in accordance and in a manner consistent with applicable international human rights law.”

Tham khảo toàn văn (English) Công ước tại link dưới đây:

https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/convention/text/convention-full-text.html