Bà Tâm mới được qua Mỹ, sau 20 năm bị kẹt trong nước. Khi mới qua, các em bà nhắc nhở: nói năng cẩn thận “giữ mồm giữ miệng”, kẻo mang tiếng kỳ thị.

Lúc đi làm giấy tờ, bà thấy ở các văn phòng đều dán nhiều tờ khuyến cáo:

– Cấm phân biệt (kỳ thị): màu da, ngôn ngữ, giới tính, sắc tộc …

Bà nghe dặn dò, ở Mỹ có 2 tội dễ vô tình mắc phải, đó là:

– Kỳ thị.

– Sách nhiễu tình dục (sntd).

Vì chỉ lúi húi trong nhà, chưa cần ra ngoài, nên bà Tâm cũng không để ý lắm chuyện kỳ cục này.

Sau bà, tới lượt cậu em út cũng được qua Mỹ theo diện ODP (bảo lãnh người thân).

Truyền thống gia đình, anh em đùm bọc nhau lúc khó khăn, nên cả nhà cậu (vợ Bắc 2 nút và 2 con), cũng ở chung trong nhà với chị.

Bắt đầu từ hôm đó, mọi chuyện rắc rối lủng củng, cũng do cách nói của cô em dâu.

Hai thằng cháu ngoại hôm nay xe bus đưa về trễ, chúng nói vì có accident (đụng xe), nên kẹt đường. Đơn giản chỉ có thế, nhưng cô em dâu đi đón hai thằng con cũng vừa về.

Bước vào nhà, cô ca cẩm:

– Gớm hôm nay có “sự cố” giao thông, đường bị “ùn tắc”, chờ cơ quan chức năng tới “xử lý”, đợi “vãi” cả hơi.

Rồi cô hò hét:

– Các con “khẩn trương” đi tắm, kiểm tra bài vở, ngày mai có “phụ đạo”.

Bảo Huân

Khi cô em dâu không có mặt ở nhà, bà Tâm than thở với ông Tâm:

– Sao họ (người Bắc 75, gọi là Bắc 2 nút), thích dùng những chữ “đao to búa lớn” (thậm xưng). Nhanh thì nói nhanh, “khẩn trương” với khẩn cấp. Học thêm thì nói học thêm, “phụ đạo” nghe càng khó hiểu.

Bà Tâm nói phụ đạo để chỉ việc kèm thêm cho học sinh yếu các môn học, là không đúng.

Chữ ĐẠO theo Hán Việt là “đường”, nói về những điều cho người ta noi theo:

– Đạo làm người dân đối với đất nước, đạo làm con đối với cha mẹ.

Xem thêm:   Mùa đông xứ lạnh

Còn những chuyện trái với luân thường đạo lý, là những phường “trộm cắp”, đầu đường xó chợ (nói đơn giản), hay quân “trộm đạo” (nói văn hoa).

Bà Tâm cũng nhắc em dâu, bỏ thói quen đánh đít (phát vào mông) 2 thằng con. Coi chừng bị gán tội “bạo hành, sách nhiễu tình dục”.

Vì trong hãng ông Tâm làm, có cậu VN mới qua, khi nói chuyện với bạn Mỹ làm chung, mỗi khi thích chí cười đùa, cậu ấy cứ vỗ đồm độp mông anh chàng Mỹ. Người ta bỏ qua cho một lần, hai lần… cậu VN không để ý, vẫn giữ thói quen vỗ mông.

Bực mình anh Mỹ than phiền với manager (Mỹ), thế là anh VN bị đuổi, vì tội “sách nhiễu tình dục”. Bài học nhớ đời.

Ở Mỹ, không phải cha mẹ là không bị tội sách nhiễu tình dục đâu nhé.

Con rể bà Tâm vẫn tắm cho con gái lúc còn nhỏ, nhưng khi con cỡ 3 tuổi (bắt đầu biết) là không dám, chỉ có mẹ mới được tắm cho con gái, dù chỉ là con nhỏ.

Quý vị không thể ngờ khi đi học, trẻ con thật thà ngây thơ trả lời rất hồn nhiên. Khổ thân tôi, khi mới qua, thằng lớn 6 tuổi học lớp một. Sợ con đói, tôi bắt ăn sáng. Khốn nỗi nó có tật “nhai hoài không nuốt”, cứ ngậm trong miệng. Bố sốt ruột trễ giờ, mẹ càu nhàu (cũng có quát to): Nuốt đi.

Thằng bé ấm ức, bước vào lớp mắt vẫn còn ngấn lệ. Cô giáo hỏi, nó oà khóc: Mẹ mắng.

Trời đất quỷ thần ơi! Chưa đầy 30’ sau. Đang lúi húi dọn dẹp, chuông điện thoại reng, bốc lên xưng:

– Vâng, tôi là mẹ của cháu.

Đầu dây đằng kia, họ xin nói chuyện với người lớn khác trong nhà, họ hỏi một tràng: nào bà LTM là mẹ đẻ hay mẹ ghẻ, mẹ kế (step mother) cháu MN… bla bla.

Em bà Tâm phải từ tốn giải thích, mẹ ruột, rất yêu thương (không ngược đãi), vì cháu ăn sáng chậm, sợ trễ giờ, mẹ cháu lo lắng có hơi to tiếng… bla bla.

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 20)

Thiệt tình, với kinh nghiệm qua trước, bà Tâm nhắc em dâu. Cô ấy nào có nghe, cứ bướng bỉnh cãi:

– Đét đít đỏ mông, đâu ai thấy. Chỉ “xâm phạm” phần mềm, đâu có tát tai mà sợ “chấn thương sọ não”, không sao hết.

Bà Tâm chịu thua:

– Ừ, tới lúc “có sao”, chính phủ bắt con giao cho người khác nuôi (foster parents), lúc đó mới “sáng mắt” ra.

Nói gì nói, cô em dâu vẫn không tin. Lẩm bẩm: Xứ gì kỳ cục vậy?

Được thể, các em qua trước, đua nhau kể chuyện (có thật), để “hù” em dâu.

Gần nhà có ông cụ VN giữ cháu nội 3 tuổi, cháu có thằng bạn Mỹ hàng xóm qua chơi.

Khi tắm cho cháu, nó đòi ông phải mở nước đầy bồn cho chơi, trong bồn thả đầy đồ chơi bằng cao su.

Thằng bạn hàng xóm cũng đòi vô chơi chung. Ông nội khi tắm cho cháu (cả thằng nhóc hàng xóm), kỳ cọ “chim” hai thằng bé, làm cho tụi nó nhột, cười nắc nẻ. Chúng lại thích, mới “khổ”!

Ai dè “oan ơi! Ông Địa”. Thằng hàng xóm về thỏ thẻ với mẹ.

Một bữa kia city hall (bộ phận chăm sóc gia đình) gởi thơ tên ông nội bắt ra hầu tòa.

Cả nhà hỡi ôi! Họ gán tội gì nặng lắm, ông nghe lùng bùng chẳng hiểu.

Cũng may con trai ông phải giải thích ngọn ngành, ông nội được tha, chỉ bị “cảnh cáo” (warning) bỏ thói quen không thích hợp ở xứ Mỹ.

Ra khỏi toà, ông nội chắp tay lên trời, vái:

– Nam mô, America!

Ông sợ nước Mỹ quá chừng chừng.

Ngày xưa bà Tâm là cô giáo thời VNCH, tiếng nói và chữ viết rất đơn giản dễ hiểu. Sau ngày 30/4/75 chuyển qua chế độ XHCN, chỗ nào cũng gào lên “thoát Trung”, không lệ thuộc vào Tàu (Trung Quốc).

Nói một đàng, làm một nẻo. Trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chữ viết dùng rất nhiều chữ Hán Việt. Trong khi truyền thanh truyền hình, báo chí ngập tràn chữ Hán Việt, thì ngoài đường người dân lại “đẻ” ra những chữ “quái đản”.

Xem thêm:   Hai Lúa hội nhập vào Mỹ

Chém gió là nói phét, đi bão là rủ nhau hoan nghênh thắng cuộc thi…

Những chữ “mới” sau này xuất hiện (mọc) nhanh như cỏ dại, mọc nhiều không đếm xuể.

Bây giờ từ con nít mới tập nói cho tới cụ già lụm cụm đều dùng nhuyễn nhừ, bởi vì nói bình thường (kiểu cũ), mọi người không hiểu.

Về Sài Gòn sau nửa thế kỷ đổi cờ, bà Tâm rất ngạc nhiên khi nghe con nít hàng xóm nói với mẹ:

– Má đừng có “thái độ” với tui.

– Việt Kiều mà sao “phèn” vậy?

Mãi bà Tâm mới biết, các bạn (hơn 70 tuổi) chê bà “quê mùa” (chân chưa rửa hết phèn).

Ghé thăm bạn cũ, thấy vắng mặt một người, bạn bà nói tỉnh bơ: “đi buôn dưa lê”.

Thật tình, bà Tâm tưởng bà bạn bận buôn bán ngoài chợ, ai dè họ cười ngặt nghẽo:

– Buôn dưa lê, là la cà hàng xóm nói chuyện.

À thì ra, họ dùng chữ “lê” để thay cho chữ “lê la” hàng xóm, không phải là “quả lê”.

Bà Tâm cũng đùa: Vậy mà về VN, tôi cứ tưởng về xứ lạ. Mọi thứ đều lạ, từ ngôn ngữ tới phong tục tập quán.

Tôi nghe mà cứ phải nhờ thông dịch viên (interpreter). Vẫn cùng là các mẫu tự Quốc Ngữ ngày xưa dạy học sinh, nhưng bây giờ dùng theo cách khác. Không phân biệt người “cao” (tiến sĩ), kẻ “thấp” (dân đen). Không phân biệt chữ dùng trong trường học, sách vở, hay ngoài đường phố.

Chữ viết và cách nói hoàn toàn khác nhau. Bà Tiến Sĩ ngôn ngữ, mà nhắn mọi người đừng “ném đá”, tức là công kích những gì bà nói.

Bà Tâm thở dài, tiếc nuối những gì bà đã được học thời VNCH. Mọi thứ sụp đổ như tuột dốc không phanh. Bản nhạc nào đó bỗng hiện ra trong tâm tưởng:

Biết nói gì hơn khi hai đường đời ngăn đôi mình rồi.

Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?

LTM