Tưởng thoát phản ứng của hóa trị thì hỡi ơi, ăn món nào mằn mặn là thấy đắng nghét. Không lẽ cứ đồ ngọt mà thời? Tôi không hảo ngọt. Bèn lấy Oatmeal ăn thử, lạt nhách. Cũng tạm nuốt. Thử White castle hamburger đông lạnh. Không đắng lắm. Nếm ké gói Burrito đậu của con. Nhàn nhạt beo béo, dễ ăn. Nhờ các món ăn Mỹ Mễ,  tôi vượt qua được vấn đề ăn uống đắng miệng. Sau khi làm hoá trị chừng 10 ngày, tôi lại sức và bớt thấy đắng lưỡi. Nhanh hơn tôi nghĩ. Những lần mệt mỏi cồn cào khó ăn, tôi coi như chuyện lẻ tẻ không thèm nghĩ đến. Tới bữa là tôi ra bàn ngồi. Chồng nấu nướng, đưa món gì tôi cũng ăn sạch. Nam thấy tôi ăn được, mừng ra mặt.

Có lẽ nhờ tôi uống hơn 3 lít nước trong lúc làm hóa trị nên phản ứng phụ không quá mạnh? Cũng có thể nhờ thể chất, tinh thần lạc quan hay là các loại thuốc truyền trước khi chính thức làm hóa trị? Rất mong ai cũng bị ảnh hưởng hóa trị nhẹ nhàng như tôi. Cầu mong các chiến sĩ chống ung thư thắng được căn bệnh hiểm nghèo. Bạn nào dù bị ung thư qua mặt, tôi cũng ngả mũ khâm phục. Các chiến sĩ ung thư đã cố gắng hết mình thì dẫu phải ra đi, vẫn đáng được trao tặng một vòng hoa lộng lẫy nhất.

Tôi báo cho mẹ và anh chị em tin tức sau lần hóa trị thứ nhất. Tiện thể báo cho mấy cô bạn học biết. Ai cũng chia vui với tôi đã thoát được ải đầu tiên. Ráng chịu đựng thêm hai cú quật của hóa trị nữa là được đi mổ. Tôi mong giải phẫu như nắng hạn mong mưa. Ðếm từng ngày…

Trước ngày làm hoá trị lần thứ hai, tôi được bác sĩ Brian Gogel mổ và gắn Mediport trên ngực, để nhà thương có thể truyền thuốc thẳng vào mạch máu ở cổ (nơi ma cà rồng hút máu.) Tôi có tật nói ba hoa trước khi mổ, nhất là lúc bác sĩ bắt đầu úp thuốc mê lên mũi. Tôi còn nhớ mình léo nhéo “A ha, tôi bắt đầu thấy sắp bị mê rồi. Buồn ngủ rũ đây. Chắc là bị ảnh hưởng thuốc gây mêêêêê…” Ðùng một cái, tỉnh dậy thấy cổ có trạm truyền thuốc rồi. Thích thật. Tôi nghĩ sau này cần thử máu, dùng trạm này cũng tiện. Khỏi bị đâm tím tay khi nhân viên y tế dò tìm mạch máu. Nhưng thật ra, trạm Mediport chuyên dùng cho hóa trị hay những ca truyền thuốc trong thời gian dài. Mỗi lần xong, y tá bơm thuốc rửa để tránh tắc nghẽn. Sau này, trong lúc làm phẫu thuật, các cô y tá đã dẫn tiếp các loại thuốc, hay nước biển vào người tôi bằng Mediport.

Làm hóa trị lần thứ hai, tôi bắt đầu rụng tóc. Tôi đã cẩn thận cắt tóc ngắn trước khi bắt đầu chương trình. Nhưng ngắn mấy, tóc vẫn rụng. Vuốt ra cả nạm tóc, vuốt lai rai vài ngày là gần trọc. Chỉ còn lơ thơ cái mái trước trán và vài chỏm hai bên tai, sau ót. Lâu lâu nóng, tôi lấy dây thun cột tóc lại cho mát da đầu. Trông chẳng khác Hồng Hài Nhi khiến cả nhà không nhịn được cười.

Hai lần làm hóa trị kế tiếp, ảnh hưởng phụ của thuốc giảm đi nhiều. Tôi không dùng thuốc an thần và thuốc chống nôn nữa. Tuy vẫn còn h)ơi mệt nhưng những ngày đắng miệng được thâu ngắn hơn. Lâu lâu tôi còn cảm thấy hai bướu teo lại, gây cảm giác thon thót co giật trong ruột. Khó chịu nhưng không đau. Cảm giác thôn thốn đến, rồi đi lúc nào tôi cũng quên mất. Tái khám với bác sĩ Fine, tôi biết ông vui vì thấy tôi khỏe mạnh nhanh nhẹn. Ông cho biết cái bướu nơi ruột già co lại và nhúc nhích dễ dàng hơn. Tôi được ông chấp thuận làm giải phẫu ngày thứ Sáu 27 tháng 8 năm 2021. Mừng vô hậu. Thú thật, tôi hoàn toàn không chút sợ hãi. Khi y tá hỏi tôi có muốn được bác sĩ thực hành phương pháp hồi sinh nếu tim ngưng đập. Tôi ngần ngừ không muốn nhưng Nam gật đầu giùm tôi.

Xem thêm:   Nhớ ca sĩ Ngọc Lan mặt trời đã xa mùa Hạ

Ba ngày trước khi mổ, tôi thử covid19, thử máu, chụp hình quang tuyến thêm lần nữa. Rồi tự cách ly cho tới ngày N.

Ngày N, vợ chồng tôi có mặt 7giờ 30 sáng để làm thủ tục giấy tờ trước khi bắt đầu phẫu thuật. Ðến gần 9 giờ thì có một đội bác sĩ kéo vào phòng tôi. Bác sĩ gây mê vừa chụp thuốc lên mũi là tôi lật ngay, trước khi tôi có dịp lép bép, “A ha, tôi bắt đầu mêêêê”.

Cuộc giải phẫu kéo dài 4 tiếng ruỡi, có mặt rất nhiều các bác sĩ giải phẫu chuyên khoa khác như gan, ruột… vì bác sĩ của tôi chỉ rành về hệ thống sinh sản. Ngoài việc cắt bỏ các bướu lớn nhỏ mọc lô nhô khắp nơi trong dạ, bác sĩ Fine và các đồng nghiệp đã cắt bỏ tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng, cắt ruột thừa, nạo hạch và cắt nối đại tràng (hysterectomy, omentectomy, appendectomy, lymphadenectomy, và colon resection.) Tôi mất máu khá nhiều. Nghe đâu họ tiếp cho tôi ba bịch máu trong lúc mổ và trong phòng cấp cứu. Khi tôi mở mắt, thấy chồng bên cạnh, tôi trào nước mắt nhưng rất ấm lòng. Nam hỏi tôi cảm giác thế nào. Vừa cất lời, tôi hết hồn: Giọng tôi khào khào như tiếng âm hồn phát lên từ 9 tầng địa ngục. Thôi không dám nói nhiều, chỉ “OK,  không đau.” Không hiểu sao nước mắt lại tiếp tục tuôn trào?

Một năm sau chẩn đoán ung thư buồng trứng

Mổ xong, tôi nằm phòng hồi sinh ICU hết ba ngày. Trong ba ngày này tôi được truyền thêm 8 bịch máu A+ (tôi là dân máu AB+, cũng khác hẳn cả nhà) và 2 bịch huyết tương đông lạnh. Mấy cô y tá còn cười chọc tôi là tay cướp ngân hàng máu. Khi huyết sắc tố hemoglobin xuống còn 4 trong khi bình thường là 10-12,  cô y tá trực lo lắng hỏi thăm có mệt không, nhưng sao chả thấy mệt hay đau, mới lạ chứ! Hai mắt tôi cứ lỏ ra nhìn đội ngũ bác sĩ y tá khẩn trương vào ra nườm nượp. Lúc ấy, tôi lại cực kỳ cuồng chân không đi đâu được vì mũi có ống thông xuống bao tử để hút a xít, hai cánh tay gắn một mớ dây dẫn các loại thuốc bổ, moóc phin, nước biển, kháng sinh, máu… Ngực cũng gắn ống truyền. Bụng thì có ống dẫn từ bàng quang vào túi đựng nước tiểu, hai bên bụng đeo hai bao hứng máu và nước thoát ra từ chỗ mổ. Hai chân có chăn quấn, lâu lâu máy mát xa lại bật lên xoa bóp chân. Còn máy dò áp huyết ở bắp tay nữa. Ði lại không được thì tôi trở mình. Cứ nửa tiếng tôi quay trái, nửa tiếng tôi quay phải. Mỏi lưng vô cùng vì họ còn quấn chặt bụng tôi. Nhưng đau thì rất ít. Trở mình mới đau còn nằm yên thì chỉ mỏi người. Tôi than mỏi nên y tá dán Lidocaine lên lưng nhưng chẳng thấy khá hơn. Mấy cô dặn khi nào đau thì bấm nút truyền moóc phin. Tôi bấm hai ba lần vì chung quanh ồn ào ngủ không được. Bác sĩ Fine trở lại ICU thăm, thấy tôi ít dùng moọc phin, ông cằn nhằn mãi. Tôi phải hứa bấm nhiều hơn. Chồng tôi còn đùa “Vợ không dùng thì chồng dùng có được không?”. Cười cười, bác sĩ Fine dặn thêm nếu chưa có ai đến đưa tôi đi bộ, nhớ gọi ông ta đến để ông đích thân dắt đi. Bác sĩ gây mê đến, biết tôi thèm đi, cũng nhắn tôi gọi khi cần người dắt.

Xem thêm:   Vui buồn tháng Tư

Ðến hôm thứ nhì, sau giải phẫu thì tôi được gỡ tất cả dây nhợ cho cô vật lý trị liệu cột dây vào bụng, dắt đi một vòng trong khu ICU. Nhìn cửa phòng mình, thấy y tá ghi: “Ðã tự trở mình”. Tôi ôm bụng cười: “Té ra họ rình mình từng tí một”.   Tôi còn thèm đi thêm vòng nữa nhưng thấy khá mệt nên đồng ý trở về giường. Lúc đó mới bớt cuồng chân.

Sáng thứ ba, tôi ngóng cô vật lý trị liệu còn hơn con ngóng mẹ về chợ. May có bác sĩ gây mê đến thăm, dắt đỡ một vòng. Mãi đến chiều mới có nhân viên đến giúp tôi đi bộ. Tôi làm một hơi hai vòng, đi thoăn thoắt như lướt trên mây, vừa đi vừa tán dóc. Cô nhân viên nhà thương vui vẻ dặn, “Mai, Ai đưa chị đi bộ cũng được, chỉ cần chị nhớ đeo khẩu trang”. Thế là từ hôm đó, chồng tôi lãnh nhiệm vụ cột dây dắt vợ đi lòng vòng ICU. Tôi cởi phắt bộ mát xa quấn chân khi vào giường. Nhẹ cả người.

Trong suốt thời gian ở nhà thương, chồng tôi nằm sát bên giường tôi, túc trực ngày đêm chỉ về tắm rửa thay đồ rồi lại vào nhà thương ngay. Vui nhất là chuyện tôi đòi đổi giường với chồng. Nửa đêm, y tá vào lấy áp huyết thấy Nam ngáy khò khò trên giường bệnh, giật mình ngơ ngác khiến tôi bật cười rộ, làm động vết thương đau thốn. Bác sĩ Fine vào phòng cũng gặp chồng tôi gác chân coi TV trên giường bệnh. Nam còn đùa là bác sĩ có bệnh nhân mới hôm nay. Bác sĩ cũng khôi hài lại “Bệnh nhân này có các bộ phận không tương xứng với người bị ung thư buồng trứng”.

Con trai, Cún là nhân viên của bệnh viện Medical City Dallas nên giờ đóng cửa thì chàng xuất hiện tán dóc, khẩy đàn Ukulele ca hát tưng bừng làm các cô điều dưỡng lâu lâu ghé qua nghe, xả stress. Còn con gái Hiu Hiu đi làm ra cũng ào đến thăm mẹ. Vì covid nên chế độ thăm viếng chỉ được mỗi lần một người dù được nằm phòng riêng. Ðặc biệt, Cún mặc đồng phục nhà thương vào thăm mẹ cùng lượt với bố mà chả ai kêu rêu. Vậy là coi như tôi lời!

Sau vụ đại giải phẫu, tôi đã làm thêm ba lần hoá trị nữa. Lần hóa trị cuối vào tháng 11, bác sĩ cho chụp thêm quang tuyến PET scan sau khi làm CAT Scan, kiểm soát lại gan thận trước khi cho tôi vào chương trình Liệu Pháp Miễn Dịch immunotherapy để tiếp tục “bảo trì” cơ thể. Uống thuốc Zejula 100mg mỗi ngày trong ba năm cho tới lúc khỏi hẳn. Chỉ số CA125 lúc này chỉ còn 4. Tạm coi là thoát.

Phần 3

Ái Ân Ơi Đừng Phụ Lòng Ta****

Ðây là phần chăn gối. Những người đạo mạo có thể chuyển xuống phần cuối cho đỡ đỏ mặt.

Một trong những câu chồng tôi hỏi bác sĩ Fine ở lần khám đầu tiên là chuyện vợ chồng. Bác sĩ cho biết trong thời gian làm hóa trị, nếu không khỏe hay không thấy thoải mái thì thôi. Còn ngoài ra vẫn “sinh hoạt” bình thường như trước.

Tôi có cảm tưởng hai vợ chồng nồng thắm hơn xưa trong cách ân ái san sẻ và đón nhận. Chúng tôi đã nâng niu từng vuông da thịt của nhau. Chiều chuộng, trao cho nhau trọn vẹn yêu thương âu yếm của thể xác lẫn tâm hồn. Mỗi lần gần gũi là thêm một cơ hội tuyệt vời, bày tỏ tình yêu đến đỉnh điểm. Sau đại phẫu thuật, chúng tôi tạm ngưng việc gối chăn cho tới khi bác sĩ công nhận chỉ khâu đã tan, vết mổ đã lành. Thay vì ân ái, chồng tôi làm mát xa xoa bóp vai lưng cho tôi hàng đêm. Bàn tay vuốt ve dịu dàng của chồng đã cho tôi cảm giác san sẻ thật đặc biệt. Một cảm giác sung sướng lâng lâng của người biết mình được yêu quý.

Xem thêm:   Một đời lan

Gần cuối tháng 11, bác sĩ Fine khám kỹ xong, ông cho biết chúng tôi có thể “sinh hoạt” lại. Ông ghi toa cho tôi mua kem thoa Estradiol có chứa nội tiết tố nữ estrogen và dặn chồng tôi dùng Astroglide, một loại chất lỏng thoa trơn có bán tại các chợ. Tiếc là mua xong, chúng tôi không có dịp dùng tới vì chồng tôi có phương pháp tự nhiên, hữu hiệu và tiện lợi hơn nhiều.

Ai chưa rõ phương pháp tự nhiên hay cần biết thêm thì liên lạc riêng, tôi sẽ mách cho.

Phần Cuối

Còn gì nữa đâu mà gọi mãi nhau?*

Cuộc chạy đua với căn bệnh ung thư khá vất vả. Cũng nhờ có gia đình, bạn bè hỗ trợ tinh thần và cầu nguyện nên tôi có nhiều động lực để cố gắng hồi phục. Tôi được về nhà sau 6 ngày ở nhà thương. Ði bộ hơn một cây số trong tuần đầu và hai cây số tuần thứ hai. Từ từ tăng lên sau đó.

Trong lần chụp quang tuyến vào cuối tháng Tư, 2022, bác sĩ Fine thấy thành túi mật của tôi dầy hơn bình thường. Ông chuyển ngay hồ sơ của tôi qua bác sĩ Brian Gogel, chuyên giải phẫu ung thư tổng quát, để xem tôi có cần mổ hay không. Tôi làm thêm một chuyến siêu âm ngày 18 tháng 5. Khi bác sĩ Gogel có kết quả ngày 24 tháng 5, ông vui mừng báo cho tôi: “Tất cả mọi bộ phận đều bình thường. Siêu âm cho thấy túi mật, gan, ống dẫn mật, thận… đều tốt. Không dấu hiệu ung thư di căn. Không cần mổ. Muốn du lịch thì cứ việc mua vé đi chơi thoải mái”. Ôi thôi là mừng.

Tôi tạ ơn Ðấng Tối Cao đã phù hộ che chở tôi khỏi lên bàn mổ. Phen này du lịch Âu Châu, tôi sẽ đi Lourdes hành hương thắp nến cho Ðức Mẹ.

Tôi là người quá may mắn, được gia đình và đông đảo bạn bè yêu thương, chia sẻ và chúc lành. Tấm lòng của mọi người đã giúp cho tinh thần tôi mạnh mẽ hơn. Còn mẹ tôi sau khi nghe tin con bị ung thư, đã đòi gởi gấp 10,000 đô giúp tôi chống ung thư nhưng vợ chồng tôi chưa cần số tiền này nên đã từ chối mẹ với lòng biết ơn vô vàn.

Chồng tôi đúng là thiên sứ, lo không sót thứ gì. Ngay cả báo tin cập nhật tình trạng sức khỏe cho gia đình và bạn bè cũng như trả lời các cuộc điện thoại, cùng tin nhắn. Nhất nhất mọi việc, anh đều kiêm nhiệm hết sức chu đáo. Tôi nợ anh đến kiếp sau sẽ trả. Kiếp này, xin anh hãy tiếp tục làm Thiên sứ…

Trận chiến chống ung thư coi như tạm ngưng vì tôi vẫn chưa được công nhận “Cancer free”.

TT

Viết xong ngày 2 tháng 6 năm 2022

Chú thích:

* Phạm Duy , Còn Gì Nữa Đâu

** Phạm Duy, Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà

*** Nguyễn Trung Cang, Giấc Mơ Qua

**** Uyên Phương, Dạ Khúc Cho Tình Nhân