Hồi mới qua Tây, ta nói quê một cục. Đã “phèn” còn ham ta bà, sểnh ra một cái là đi rông. Vốn sống nông cạn thêm tật điếc không sợ súng, lắm phen mém ăn đạn.
Bữa đó đang thèm chả giò mà lại đi ngang hàng thịt, bả liền vui vẻ bước vào. Chủ tiệm mới mở hàng, thấy khách liền tươi cười niềm nở: «Chào người chị em bạn dì, hôm nay nhà mình ăn cái chi?» Bả đảo mắt một vòng, chẳng thấy miếng thịt heo nào, chắc mới sáng sớm, y chưa kịp bày hết hàng ra…«Cho một kí lô thịt heo ba rọi xay đi!» Nụ cười cầu tài phụt tắt. Thay vào đó, mặt y biến sắc, mắt quắc lên, râu ria dựng ngược. Bả hết hồn, mình có nói gì thất thố đâu, sao y ta đang vui vẻ bỗng nổi khùng vậy cà? Y giơ bàn tay đang cầm con dao phay to tướng lên huơ huơ: «Ở đây không có cái thứ đó!» Xong cúi xuống, băm băm, chặt chặt và lầm bầm một tràng xù xà xù xì gì đó trong râu, bả chỉ nghe được mấy tiếng «Đồ Ba Tàu ngu xuẩn …».
Vừa tức vừa sợ nhưng không dám hỏi cho ra lẽ, bả phủi áo bỏ đi. Không đôi co là vì lúc ấy vốn liếng ngoại ngữ chỉ đủ để hiểu y đang chửi mình chứ chưa đủ để nghênh chiến. Hơn nữa, vì y nhìn người Á Đông nào cũng quơ một nắm thành Ba Tàu nên tuy chửi mình mà thành ra chửi Tàu, khiến bả bị chửi nhưng lại thấy vừa vô can vừa hả dạ. Chỉ thắc mắc không có thịt heo thì thôi, mắc mớ gì phải quạu! Nghe chuyện, người bạn ở Pháp lâu năm của bả cười hô hố:
– Nó chưa cho ăn dao là may!
– !?!
– Đó là hàng thịt Halal của người theo đạo Hồi, làm gì có thịt heo! Trong mắt người Hồi giáo, heo là con vật ô uế, đem lại bệnh dịch và xui xẻo. Đại cấm kỵ!
Bả thộn mặt, bởi vậy mới nói, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.
Sống ở Pháp một thời gian, bả nhận ra, do những hệ lụy lịch sử và chính trị, số dân di cư từ các nước Bắc Phi như Algeria, Tunisia, Morocco và dân Châu Phi đến từ quần đảo Comoros nơi Hồi giáo vốn là quốc giáo tràn qua Pháp ngày càng đông nghịt. Họ đem theo nếp ăn nếp mặc, nếp sinh hoạt do giới luật quy định, bắt xã hội Pháp, dân bản địa Pháp và chính phủ Pháp phải «nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc» ngược.
Về ăn uống, họ tuyệt đối không rớ đến thịt heo và bia rượu. Điều nay dẫn đến việc học sinh đi học từ cấp mẫu giáo, đều được hỏi có ăn thịt heo hay không để căng-tin nhà trường biết đường mà chuẩn bị. Nơi công sở, khi có hội nghị, họp hành, lễ tiệc, thư ký cũng phải hỏi trước xem vị nào không xơi thịt heo, không uống rượu để chuẩn bị ẩm thực cho thích hợp. Về trang phục, việc quấn khăn voan che đầu, rồi tiến xa hơn, mặc áo choàng đen burqa trùm kín thân thể, che cả mặt mũi khi đi phố, đi chợ, đi… tắm biển gây không ít tranh cãi đẫm mực lẫn nước miếng, nước mắt, và cả máu.
Về sinh hoạt tôn giáo, nhiều người thực hiện nghiêm ngặt việc cầu nguyện 5 lần một ngày. Trải thảm, quỳ lạy hẳn hoi nơi công cộng, kể cả công sở, trong giờ làm việc. Trước khi cầu nguyện, còn dành thời gian lau rửa mặt mũi, tay chân rất cẩn thận. Khi cầu nguyện, trải thảm (loại thảm cá nhân), lâm râm đọc kinh khấn vái thành tiếng. Luật pháp không ngăn cấm chuyện cầu nguyện nơi công sở nên ai sùng tín cứ tha hồ vô tư hành lễ, ai chướng mắt ráng chịu.
Tháng tịnh thực Ramadan hàng năm của người Hồi Giáo đã trở thành một sự kiện rầm rộ. Suốt tháng chay này, người tịnh thực nhịn ăn uống và cả thuốc lá từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc tính theo âm lịch, nên mỗi năm mỗi khác. Năm nay, 2024, Ramadan bắt đầu ngày 10/03, kết thúc ngày 09/04. Kết lễ, các tín đồ Hồi giáo đến thánh đường cầu nguyện, hội họp gia đình, diện quần áo mới, tặng nhau tiền lì xì … «hoành tráng» không thua Tết Nguyên Đán của cộng đồng Á Châu hay lễ Giáng Sinh. Nắm bắt được tầm quan trọng thương mại của Ramadan, các siêu thị đua nhau bày bán đặc sản được dân Ả Rập ưa chuộng, nhiều nhất là các loại bánh mứt làm bằng mật ong, hạnh nhân, mè, hương hoa cam, chà là…
Sáng nay đi làm, trong lúc đứng đợi xe buýt, dòng chữ to đùng trên tấm bảng quảng cáo đập vào mắt bả:
Tạm dịch: «Một anh Do Thái, một anh thích ăn thịt, một anh Hồi giáo và một anh ăn chay trường ngồi chung mâm. Chuyện thật chứ chẳng đùa». Chà, chuyện lạ gì đây? Nhìn kỹ, hóa ra là một mầm non khởi nghiệp start-up muốn quảng bá sản phẩm mới: thịt giả lợn. Họ đánh thẳng vào một trong những vấn nạn lớn của thời đại, có ý khoe đã tìm ra giải pháp cho một chuyện nhức đầu.
Khác biệt giữa người ăn thịt và người ăn chay thì dễ hiểu rồi. Khác biệt trong cách thức ăn uống giữa người Do Thái giáo (dùng Kosher meat) và người Hồi giáo (dùng Halal meat) phức tạp hơn. Cách giết mổ và cầu nguyện cho súc vật không giống nhau. Tuy nhiên, cả hai đều tuyệt đối cấm kỵ thịt heo.
Vậy thì nhà sản xuất tạo ra thịt-lợn-không-heo để đáp ứng nhu cầu cho ai? Anh ăn chay có lý tưởng (tôn giáo, sức khỏe, đạo đức đối với môi trường…) mới chọn con đường thanh tịnh này. Đã có niềm tin, anh ta cần gì phải tơ tưởng đến thịt heo nữa! Anh mê thịt thì cứ việc xơi con lợn ủn ỉn một trăm phần trăm, ăn chi thứ thịt-lợn-không-heo cho mất công? Anh Do Thái và anh Hồi giáo lớn nhỏ tuyệt nhiên không «ô uế» với thịt heo thật, hà cớ gì phải bỏ tiền ra mua thịt heo giả?!
Bả nghĩ hoài không ra cho tới khi thằng cu níu áo mẹ xin tổ chức sinh nhật. Nó muốn mời khoảng chục đứa bạn đến nhà ăn tiệc. Đợi mẹ gật đầu rồi, nó mới lần lượt mở một đống ngoặc đơn: Con Sarah đạo Hồi, không ăn thịt heo nhé mẹ. Con Amira là người ăn chay vì lý tưởng, hễ cái gì đụng đến quyền lợi thú vật là nó không xơi, cho nên chẳng những nó không ăn thịt cá mà còn tẩy chay luôn trứng gà và sữa bò, mẹ nhớ nha. Thằng Terry không thích ăn cá vì sợ hóc xương, còn Thằng Théo thì dị ứng hạt có vỏ (đậu phọng, hạt dẻ, hạnh nhân…), thằng Thomas lại dị ứng quả có lông (dâu, đào, kiwi, mâm xôi…), và Alex (không biết phải gọi là thằng hay con nữa, nhưng đây là một chuyện nhức đầu khác, để nói trong dịp khác) đang niềng răng, không ăn được thức ăn dính răng và có phẩm màu đó, mẹ à … Riêng con, mẹ biết rồi, con thích bánh Quiche Lorraine thơm, béo, nóng giòn nhất trên đời! Thích hơn cả chả giò và bánh xèo nữa!
Nghe xong, bả méo mặt: «Vậy mẹ biết làm món gì đãi các con bây giờ? Trong bánh Quiche Lorraine mà con thích có đầy thịt heo ba rọi!»
Đêm lăn qua trở lại, bóp trán tìm món ngon đãi đám trẻ 9 người 10 ý kia, bả sực hiểu ra công dụng của thịt lợn không heo. Đó chính là cứu tinh cho các bà nội trợ thế kỷ 21, nhất là ở Pháp. Một giải pháp ẩm thực cho cái thế giới được voi đòi Hai Bà Trưng này. Vừa muốn về chung một nhà, vừa muốn hồn ai nấy giữ!
Bả mong trời sáng để chào đón con bằng nụ cười Eureka, mẹ nghĩ ra rồi! Sinh nhật con năm nay sẽ có bánh Quiche Lorraine với nguyên liệu chính là thịt lợn. Nhưng không lo, Sarah và Amira đều sẽ dùng được, vì mẹ đã có thịt lợn không heo!
HQ