Lễ Memorial Day 2024 rơi vô ngày thứ Hai (May 27), dân Mỹ được nghỉ liên tục 3 ngày từ thứ Bảy tới thứ Hai, có thể làm một chuyến du lịch nhỏ khi thời tiết đang ở thời điểm bắt đầu mùa Hè tuyệt vời: mát mẻ, không quá lạnh, không quá nóng.

Memorial Day còn được gọi là ngày tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong. Nhiều người nhân kỳ nghỉ dài tổ chức cùng gia đình viếng nghĩa trang, tưởng nhớ người đã khuất, tỏ lòng tri ân các chiến sĩ đã quên mình phục vụ cho Tổ Quốc. Hàng chục triệu lá cờ Mỹ size nhỏ, những chiếc mũ giấy, nơ giấy, vòng hoa giấy màu cờ Mỹ… được bán ra trong mỗi kỳ lễ Memorial Day hàng năm. Người Mỹ tưởng niệm người nằm xuống đơn giản, trang nghiêm, chứa chan tình cảm nhân quần, và không có hận thù. Nghĩa trang của họ không phân chia cao thấp giữa kẻ thắng người thua, người sống không huênh hoang khoe khoang “Ta là bên chiến thắng, mi là phe bại trận.” Người Mỹ không “ăn mừng chiến thắng” người đồng hương của họ.

Theo đài truyền hình CBS News (ngày 14 tháng 5) Memorial Day năm nay có thể là thời điểm du lịch bận rộn nhất trong gần 20 năm, với khoảng 43.8 triệu khách du lịch dự kiến sẽ di chuyển trong vòng bán kính ít nhất 50 dặm.

Cô Joy Noelle Balanag đã đặt vé từ nhiều tháng trước với hy vọng vượt qua cơn sốt mùa Hè có khả năng phá kỷ lục. “Tôi chắc chắn rất hào hứng với mùa du lịch này. Năm 2024 gần như một luồng gió mới”. “Tôi có kế hoạch đi du lịch bằng phi cơ. Tôi cũng định đi bằng xe hơi, để xem mùa Hè này sẽ đưa tôi đến đâu.” Joy Noelle Balanag nói với CBS News.

Hãng American Airlines cho biết họ đang chuẩn bị đón 3.9 triệu khách hàng vào cuối tuần Memorial Day dài hơn các năm trước. Nhiều người khác cũng chọn cách du lịch bằng tàu du lịch trên biển. “Bạn có đồ ăn, giải trí, thậm chí cả sòng bạc, nếu bạn tham gia vào đó, sẽ có các buổi biểu diễn”. Cô Jeanine Stage nói với CBS News.

Xem thêm:   Vẻ đẹp trăm năm

Điểm đáng buồn đối với những người không có kế hoạch đi chơi xa trong dịp lễ Memorial Day là giá xăng sẽ tăng so với năm ngoái.

Nhiều người khác đang lên kế hoạch tổ chức tiệc nướng, dã ngoại hoặc đi biển và dành thời gian cho việc mua sắm. Bởi vì hàng chục thương hiệu và nhà bán lẻ sẽ tổ chức bán hàng khuyến mãi vào cuối tuần nghỉ lễ. Các chuyên gia kinh tế cũng vào cuộc khuyên bảo khách hàng nên mua gì và không nên mua gì, để bảo vệ cái túi của quý vị không bị thâm thủng quá lố vì quý vị quá cao hứng. Họ nói rằng nên mua thực phẩm và đồ uống giảm giá đủ cho các bữa tiệc, đồ dùng nhà bếp như nồi chiên không dầu, lò nướng, máy giặt, máy rửa chén và tủ lạnh, các mẫu đồ điện tử thế hệ trước và quần áo mùa Xuân. Tuy nhiên, Memorial Day thường được coi là ngày bắt đầu cho mùa Hè, nên đừng vội mua sắm quần áo cho mùa Hè, nó sẽ có giá rất mắc. Hãy kiên nhẫn chờ đến Tháng 8, Tháng 9, các cửa hàng sẽ tìm cách “tống khứ” đống quần áo mùa Hè bán ế để nhường chỗ cho vòng quay thời trang mùa Thu, khi đó chúng ta sẽ mua được quần áo mùa hè giá rẻ để dùng cho mùa Hè năm sau.

Lời khuyên này quả thật rất chí lý. Quý vị không thiếu quần áo mùa Hè tới mức cần phải mua ngay để sử dụng ngay. Tôi có cái áo T-shirt màu hồng đã phai gần như không nhận biết được nó màu gì (đồ cũ đồng hương cho tôi khi tôi mới tới quận Cam,) và tôi đã mặc nó từ dạo ấy tới nay vẫn chưa có ý định bỏ đi. Đồ cũ có đặc điểm càng cũ thì càng mềm và càng mỏng, mát mẻ. Nếu quần áo mùa Hè bán giảm giá rẻ tôi có thể mua thêm một ít, không thì tôi cũng không thiếu.

Đánh giá tổng quan thì Memorial Day ngoài việc để người Mỹ ghi nhớ công ơn những chiến sĩ đã cống hiến xương máu cho lá cờ 50 ngôi sao ngạo nghễ tung bay, như biểu tượng của một sức mạnh không đối thủ, mà còn là dịp để người Mỹ hưởng thụ cuộc sống với tinh thần lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc, buông bỏ.

Xem thêm:   Nợ đời

Ngược lại với người Mỹ bản địa, người tị nạn gốc Việt ở Mỹ khi nhắc tới hai chữ “tưởng niệm” đều chất chứa trong lòng nhiều đau đớn, xót xa, thù hận không quên.

Trong lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen, 2024, trong hàng trăm tấm hình tôi đã chụp, tôi chợt nhận ra tấm hình tôi chụp một ông già mặc chiếc áo nhà binh bạc màu từ sau lưng là tấm hình đẹp nhứt, ý nghĩa nhứt. Ông đứng đó từ lúc nào tôi không biết, tôi yên lặng đứng phía sau và quan sát ông từ xa. Ông đội cái nón vải cũ sờn bạc màu, mái tóc ông bạc màu thò ra dưới chiếc mũ, ông mặc chiếc áo rằn ri bạc màu, chiếc quần cũ bạc màu, và dưới chân là đôi giày thể thao cũ bạc màu. Dáng vẻ bên ngoài của ông toát lên một sự cũ kỹ, nhàu nhĩ, bàng bạc trong ánh nắng chiều sắp tắt, ngược lại với thân hình cao lớn và tư thế đứng nghiêm trang, ông đắm mình vô sự im lặng, trầm tư trước tượng đài Tổ Quốc Ghi Ơn, không quan tâm tới những người xung quanh. So với nghi thức lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen đang diễn ra sau lưng ông, thì ông giống như một mảnh vải nhỏ cũ thừa thãi bỗng dưng chắp vá vô tấm lụa hoa lộng lẫy. Ông vẫn đứng thẳng người, tư thế nghiêm, như đang đứng trước hàng quân và trước mặt người chỉ huy năm nào. Dường như cái không khí ồn ã xung quanh không mảy may có ảnh hưởng với ông.

Tôi không biết ông là ai, tôi cũng không dám đi vòng ra phía trước để nhìn mặt ông, tôi sợ sự có mặt của tôi phá vỡ dòng suy tư, hồi ức của ông. Không phải tiếng đờn tiếng hát, không phải những tấm banner, cờ phướn, những đội hình đội ngũ quần áo mới kẻng, giày đinh đen bóng, diễn văn, lẵng hoa rực rỡ được dâng lên … mà sự lặng lẽ, cô độc, sự trang nghiêm của ông mới ngời ngời lên khí chất nhà binh của một người lính già dù gần 50 năm đã trôi qua.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (06/06/2024)

Hình ảnh người lính già như một vết thương nhức nhối trong lòng bất cứ ai có lương tâm. Ông đứng lặng im ở đó, không biết rằng cách nơi ông đứng nửa vòng trái đất, có hàng triệu đứa trẻ ranh mới nứt mắt đáng tuổi cháu nội cháu ngoại ông đang gào thét gọi những người như ông là “mày” “thằng già ” “bọn chạy tụt quần” “bọn bán nước”… Và gân cổ lên những bài ca sặc mùi máu tanh với giọng điệu hả hê, sung sướng. Tại sao nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam phải vui mừng bằng cách sỉ nhục người khác mới chịu?

Tết vừa rồi, tôi đi lễ ở một nhà thờ ở quận Cam, nghe linh mục giảng lễ nói rằng “Tại sao mấy chục năm rồi mà không chịu quên đi, không chịu bỏ qua thù hận?” Xin thưa rằng, đừng bao giờ hỏi nạn nhân câu ấy, mà hãy hỏi tại sao mấy chục năm trôi qua rồi kẻ thủ ác vẫn không ngừng nhảy múa “ăn mừng chiến thắng” trên hàng triệu xác người Việt đã nằm xuống trong một cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt vô nghĩa?

Cố Tổng thống Ronald Reagan nói: “Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Việt Nam về sau.” (Nguyên văn: “Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and coming home. Because the price for that kind of peace could be a thousand years of darkness for generation’s Viet Nam borned.”)

Tôi nhìn người Mỹ, rồi nhìn người Việt, mà rơi nước mắt.

TPT