(Cảm tác từ câu chuyện của bé Hải An)

Sáng nay khi bác sĩ bước vào phòng thì em vẫn còn vật vờ trong giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng đánh thức em dậy để khám bệnh.

– Hôm nay con mệt hay sao mà dậy trễ thế?

– Vâng! Con đau đầu quá cô ơi.

– Bây giờ cô sẽ tiêm cho con nhé. Gắng lên, chút nữa là con sẽ hết đau thôi.

Em dạ thật ngoan rồi nhắm mắt lại. Em sợ những mũi tiêm nhọn lắm. Nhưng từ lâu rồi, em biết phải cố can đảm, vì như thế bệnh mới chóng khỏi. Mà em thì chỉ mong lành bệnh để trở về cuộc sống bình thường thôi.

– Cô ơi, con muốn xuống sân hong nắng một chút có được không ạ?

Bác sĩ xoa đầu em và bảo cô y tá đỡ em ngồi dậy. Em cố nhổm người lên. Nhưng bỗng dưng cơn đau từ đâu ập tới. Em lịm đi trong tiếng nhốn nháo của những bước chân, của bánh xe băng ca lăn lách cách…

Thời gian chờ đợi các bác sĩ hội chẩn, với mẹ, dài như vô tận. Mẹ đã đứng lên, ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, chỉ mong được nghe kết quả. Vậy mà lúc này, mẹ lại ngần ngại khi đứng trước cửa phòng bác sĩ.

– Mời chị vào.

– Vâng! Thưa bác sĩ, tình hình con tôi như thế nào?

– Khối u phát triển chèn lên dây thần kinh não. Nên chỉ có thể dùng phương pháp xạ trị để kéo dài sự sống cho bé. Nhưng bé còn nhỏ quá để chịu đựng thủ thuật này…

Thắm Nguyễn

Giọng bác sĩ chùng xuống, xót xa.

Lòng mẹ cũng quặn đau. Nhưng, mẹ cố bám víu vào chiếc phao hy vọng:

– Xạ trị thì sẽ kéo dài sự sống của con hai năm không ạ?

Bác sĩ lắc đầu. Mẹ rụt rè đưa ra một con số khác:

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (04/04/2024)

– Vậy 9 tháng có được không?

Thêm một cái lắc đầu. Mẹ nghe tiếng mình run run:

– … Là bao nhiêu tháng?

Bác sĩ siết chặt đôi vai run rẩy của mẹ:

– Bé chỉ tính bằng ngày thôi. Chị hãy bình tĩnh để lo cho bé nhé.

Theo lời dặn của bác sĩ, mẹ cố giữ bình tĩnh để cố gắng lo chu toàn mọi việc. Sáng nay trời nắng ấm, mẹ đưa con xuống ngồi dưới tàn cây sứ trắng. Con nhờ mẹ nhặt một hoa sứ rơi, chun chiếc mũi nhỏ xinh xinh hít một hơi:

– Mẹ ơi, hoa đẹp thế này mà phải cho vào sọt rác thì tội quá.

Rồi con reo lên:

– A! Con sẽ ép vào trong tập mẹ nhé. Mẹ nhặt hết những hoa rơi cho con đi.

Mẹ trải khăn tay lên đùi con, rồi cúi xuống gom tất cả những đóa hoa trắng muốt đặt lên đó.

Con ôm cổ mẹ nài nỉ:

– Mẹ lấy iPad chụp cho hai mẹ con đi. Mai mốt mẹ sẽ nhìn hình mà nhớ con nhé.

Tim mẹ nhói đau. Mẹ nhủ thầm: Không khóc, không được để con nhìn thấy mẹ khóc. Mẹ giơ iPad lên và bảo:

– Con cùng cười với mẹ nào!

Sau đợt xạ trị đầu tiên, em mệt và đau đớn lắm. Em hay thiếp đi trong trạng thái vô thức. Bác sĩ đến thăm em thường xuyên hơn. Lần nào bác sĩ cũng nắm lấy tay em và bảo:

– Can đảm lên nhé, con gái.

Em thường nhướng mắt lên và mỉm cười thay câu trả lời. Và dù em đau đớn lắm nhưng khi bác sĩ hỏi em có muốn tiếp tục xạ trị không, em vẫn cố gật đầu thật nhẹ. Em sẵn sàng làm hết tất cả để lành bệnh. Em phải khỏe để mẹ vui. Không có em, mẹ sẽ buồn lắm. Em còn muốn đến trường với cô, với các bạn. Em muốn cuối tuần sẽ được đi sở thú và ăn kem… Còn biết bao nhiêu điều em muốn làm.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (03/21/2024)

Cô bé An trong bức hình trên bàn lúc nào cũng nhìn em cười thật tươi như muốn nói:

– Gắng lên, bạn ơi.

Con yếu lắm, nên không thể tiếp nhận đợt xạ trị thứ hai. Bác sĩ đề nghị chuyển sang châm cứu. Con rúm người khi những mũi kim châm vào thịt da non nớt. Mẹ phải quay đi, cắn môi đến bật máu để không khóc. Nhưng con vẫn kiên cường bảo:

– Cô cứ tiếp tục đi. Con chịu được mà.

Mẹ nhìn con xanh xao trên giường bệnh, mà thắt lòng. Ước gì mẹ thay cho con chịu nỗi bất hạnh này.

Con cố siết chặt bàn tay mẹ bằng những ngón tay bé nhỏ:

– Mẹ ơi, có mẹ bên cạnh con không thấy đau đâu.

Rồi con lại gọi mẹ lấy iPad chụp hình cho con:

– Mai này mẹ xem và nhớ con nhé.

Chiếc iPad run rẩy trên tay mẹ, mãi vẫn không giữ yên được. Cô bác sĩ vội đỡ lấy:

– Cô chụp cho cả hai mẹ con này. Giọng cô chùng xuống:

– Mọi người sẽ nhớ con, An ạ.

Những ngày này mẹ không ngủ. Mẹ muốn thức để được nhìn thấy con từng phút từng giây. Con đã mệt lắm rồi. Con mê man suốt, và mẹ cứ khoảng hai giờ, lại lay con dậy. Mẹ sợ con sẽ mê mải rồi không bao giờ tỉnh giấc. Cả người con đầy những vết thâm. Mẹ cứ xoa nhẹ lên những vết đó rồi khóc.

– Dậy đi con. Mẹ khẽ lay vai con.

Con chầm chậm mở mắt ra. Mẹ bón cho con chút nước. Con mấp máy đôi môi khô:

– Mẹ ơi! Con thì thào gọi. Mẹ ghé sát con hơn

– Khi nào con chết đi, mẹ sẽ cho các bộ phận cơ thể của con nhé.

Xem thêm:   Sau Tết, còn lại gì ...

Mẹ lặng người. Con đang nói về một điều mà mẹ hằng lo sợ, không bao giờ muốn nghĩ đến.

Con cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để van vỉ mẹ:

– Nhé mẹ…

– Có nhiều trẻ em cần được khỏe và hạnh phúc. Tiếng con nhỏ dần, nhỏ dần…

Mẹ khẽ gật đầu. Giá mà mẹ có thể khóc ngay. Ôi, thiên thần nhỏ của mẹ.

Theo nguyện vọng của con, mẹ đã liên hệ với Trung tâm điều phối tạng quốc gia, với mong muốn được hiến nội tạng của con cho những em bé đang chờ ghép tạng. Nhưng con còn nhỏ quá, nên Trung tâm từ chối theo quy định của pháp lý.

Và như thế, chỉ có một phần sự sống của con được giữ lại là đôi mắt. Con sẽ nhìn thấy mẹ và mẹ sẽ nhìn thấy hình ảnh của con qua đôi mắt.

Dù có những điều không thay đổi được nhưng mẹ và con sẽ cố gắng làm cho nó tốt hơn, ý nghĩa hơn. Như cuộc sống của con vậy, con gái nhỏ yêu dấu của mẹ.

Lời kể của bác sĩ:

Người nhà đã gọi điện cho chúng tôi. Khi chúng tôi tới, người mẹ đang ngồi cạnh bé. Thấy chúng tôi, chị cúi xuống thì thầm với bé: “Con tặng ánh sáng của đôi mắt cho các bạn nhỏ nhé!”.

Chúng tôi cố gắng làm thật nhẹ nhàng, cẩn trọng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé. Khi ca lấy giác mạc hoàn tấtchúng tôi cùng cúi chào trước thi thể của bé . Ðôi mắt ai cũng đỏ hoe.

Người mẹ lại ngồi xuống bên bé. Giọng chị trìu mến: “Mẹ tự hào về con lắm”.

Vâng, chúng tôi cũng rất tự hào về bé. Ðôi khi, cái chết không phải là sự chấm dứt, mà là sự tiếp diễn ở một hình thức khác trong niềm tin và hạnh phúc.

BC