Dan có việc phải đi xa vài ngày. Thư thấy lo lắng. Hơn 5 năm chung sống cùng nhau, ngày nào Thư cũng có Dan bên cạnh. Ngoài những giờ phải đi làm thì cả hai luôn bên nhau. Cùng đi mua sắm, cùng đi dạo, cùng ăn, cùng ngủ. 5 năm như vậy đã khiến sự có mặt của Dan bên Thư cần thiết và hiển nhiên như thức ăn và không khí vậy. “Em phải làm sao đây trong những ngày vắng anh?”- Thư vò đầu.

“Không sao đâu, chẳng phải em từng sống một mình trước khi gặp anh đó sao?”- Dan nhẹ nhàng nói trong khi sắp quần áo bỏ vào va li.

“Trước khác, giờ khác”- Thư bướng bỉnh. “Em sẽ phải làm sao nếu vòi nước bị hư, nếu không may cúp điện hay xe của em bị trục trặc?”

Vẫn giữ giọng nhẹ nhàng và từ tốn, Dan quay sang Thư:

“Lần trước vòi nước bị hư, em là người đã tìm ra cách sửa hợp lý hơn anh. Mình ở đây mấy năm, điện mới cúp có hai lần vì bão lớn. Còn xe của em, chẳng phải mới mang tới hãng bảo trì hay sao”.

“Nhưng…nhưng em sẽ rất nhớ anh”, Thư xịu mặt, vùng vằng khoanh tay ngồi xuống ghế.

“Anh cũng sẽ rất nhớ em. Làm gì mà nghiêm trọng đến thế chứ, anh chỉ đi có vài ngày thôi mà”, Dan bỏ dở đống quần áo đang soạn ngồi xuống cạnh Thư.

Xem thêm:   Panatnikhom nhớ Bidong

“Rồi em sẽ ổn thôi”, Dan dịu dàng nhìn sâu vào mắt Thư.

Sự vắng mặt của Dan không hề đáng sợ như Thư đã lo. Dan không ở nhà, Thư tha hồ nấu những món ăn chỉ mình Thư thích. Thư có thời gian thong thả cà kê, tán chuyện với nhỏ bạn làm cùng, thay vì hớt hải chạy về nhà lo cho bữa tối. Thư có thể thức tới rất khuya để đọc hết một cuốn sách đã nhiều lần bỏ dở giữa chừng. Cảm giác tự do, phơi phới như thời còn son rỗi bỗng trở lại, khiến lòng Thư thấy thật vui.

Dan chỉ gọi điện hỏi han vào buổi tối để biết rằng Thư vẫn ổn.

Giờ Thư mới nhớ ra là đã từng sống một mình trong căn nhà trọ hai lầu; đã từng một mình bay tới đây từ nửa vòng trái đất; đã từng tự dò đường ở New York city chật kín người, xe; đã từng tự đi kiếm việc; đã từng tự sửa xe…Và còn biết bao việc “đã từng” khác mà Thư làm trước khi gặp Dan. Thư chợt nhận ra mình đã từng là một phụ nữ mạnh mẽ và độc lập biết bao trước khi kết hôn.

Tình yêu, sự hiện diện của Dan làm Thư hạnh phúc, nhưng cũng khiến Thư trở nên yếu đuối và lệ thuộc.

Thư  vẫn yêu và cần có Dan bên cạnh, nhưng Thư sẽ không để đó là điều duy nhất làm mình hạnh phúc trên cuộc đời này. Ngày mai Dan về. Ðêm nay, Thư vẫn sẽ ngủ rất ngon, dù chỉ một mình.

Xem thêm:   Hành trình của báo chí

MM