Giữa thập niên 60, nhạc phẩm “Chiều nay không có em” được giới thưởng ngoạn âm nhạc ở Sài-Gòn, nhất là trong giới sinh viên, học sinh háo hức đón nhận. Ðây là bản tình ca nhẹ nhàng với lời ca thật đẹp của một tác giả rất trẻ có tên là Ðông Quân. Theo ngày tháng, những tác phẩm khác lần lượt ra đời như “Mùa thu cho em”, “Dấu tình sầu”, “Giáng Ngọc”, “Mắt thu” v.v. Cuối năm 1974, cuốn băng nhạc gồm 17 tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên (tức Ðông Quân) được ra mắt ở Hội Việt Mỹ và được phát hành rộng rãi ở Sài-Gòn.

Biến cố Tháng Tư năm 1975 làm héo úa cành xanh, vỡ tan bao ước mơ, mộng mị và số phận cuốn băng nhạc cũng chìm trôi theo vận nước.

Chỉ một sớm một chiều, mọi điều đã đổi thay. Anh Bình bị lạc mất gia đình và người thương đã theo dòng người di tản vào một ngày cuối Tháng Tư buồn đau. Ðứng trên balcon nhà nhìn xuống con phố quen thuộc, anh thấy người ta gom sách vở lại từng đống và châm lửa đốt. Những tờ nhạc của anh bay lả tả giữa khoảng không gian lặng buồn. Anh nhớ gia đình, nhớ người yêu và không biết bao giờ mới có ngày gặp lại. Nhiều năm sau, cuộc tình ấy vượt qua bao gian truân, thử thách và được hạnh ngộ ở một nơi rất xa, không phải là mảnh đất Sài-Gòn quen thuộc với hai mùa mưa nắng.

Xem thêm:   Hổ Trướng Khu Cơ & danh tướng Đào Duy Từ

Với anh, âm nhạc cũng như đời sống đều thay đổi theo thời gian và không gian. Quê nhà với những thân yêu quanh mình, những quán hàng quen thuộc, cây xanh bóng mát đã giúp anh viết lên những dòng nhạc nhẹ nhàng và trong sáng. Cuộc sống tạm dung nơi xứ lạ đã chấm phá cho dòng nhạc Ngô Thụy Miên một nét u buồn, lặng lẽ. Cảnh vật rộng lớn nơi này đã cho anh những cảm giác lạnh lẽo và lưu lại trong lòng những nỗi buồn khó nguôi. Những mảnh vỡ sau cuộc đổi đời cùng những đau thương, mất mát được anh ghi vào khung nhạc…

Tặng anh Ngô Quang Bình (nhạc sĩ Ngô Thụy Miên) và chị Thanh Vân 

“Tình như lá úa rơi buồn, trong nỗi nhớ

Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi”. *

Anh vẫn hoài nhớ con đường Phan Ðình Phùng dài tăm tắp, nơi tiệm sách Thanh Bình của bố mẹ anh gầy dựng lại sau lần di cư năm 1954, nơi anh đã lớn lên giữa không gian sách vở, thơ văn và bén duyên cùng âm nhạc. Sài-Gòn và những con phố dọc ngang đã ghi lại trong anh bao yêu thương của một thời tuổi trẻ. Kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa giờ đây chỉ còn lại một góc trời phai phôi, một tâm hồn đơn côi trên xứ lạ…

“Mùa thu về đây mưa phùn bay ướt vai em gầy

Mùa thu về đây riêng mình ta cùng với trời mây”. **

Xem thêm:   S.O.S.

Dòng nhạc Ngô Thụy Miên lại âm thầm bén rễ nơi xứ người và trải lòng với nhân gian sau một cuộc biển dâu. Một loạt sáng tác được ra đời như “Bài tình ca cho em”, “Dốc mơ”, “Nỗi đau muộn màng”, “Mưa trên cuộc tình tôi” … và được yêu chuộng nhiều hơn hết là nhạc phẩm “Riêng một góc trời”. Có lẽ hạnh phúc trong đời này đến từ những vết thương nên những bài tình ca được viết sau này cũng được yêu thích không kém gì những nhạc phẩm đã được viết nơi quê nhà. Sau mùa xuân cuối cùng của những đổi thay, bằng âm nhạc anh đã san sẻ với mọi người về một mối tình đã ra khơi, một tâm hồn chơi vơi, một khoảng trời thơ mộng đã mất và những nhớ thương khắc khoải khi nhớ về một quê nhà đã nghìn trùng xa cách…

Ảnh bức tranh lời của nhạc phẩm “Riêng một góc trời” do chị Ngô Thụy Miên thêu bằng tay và gửi tặng tác giả.

“Nào ai biết, nào ai biết, nào ai biết

Biển đợi chờ một đời

Người yêu hỡi, người yêu hỡi, người yêu hỡi

Quá xa rồi một thời

Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy, tìm đâu thấy

Nụ cười buồn ngày nào

Có xót xa mờ khuất một mình” **

Ðường về quê hương hình như mỗi ngày một xa hơn. Sài-Gòn bây giờ cũng không còn là cái Sài-Gòn lụa là nắng mưa của ngày xưa nữa. Tất cả đã đi qua, tuổi xuân rồi cũng tàn, đời người rồi cũng hết, nhưng dù ở góc trời nào dòng nhạc Ngô Thụy Miên vẫn được yêu thương và những bản tình ca sẽ mãi còn ở lại.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên

“Tôi vẫn ngồi lặng ngắm mây trôi

Mưa ngoài trời như bụi rơi

Chỉ là phù du những tháng ngày vui

Bên phím đàn tôi nghe hồn buông lơi”  ***

Xem thêm:   Đi tìm lăng mộ Antoine & Cléopâtre

TV

*  Riêng một góc trời

**  Một cõi tình phai

*** Mưa trên cuộc tình tôi