Vào năm 1961, trong một chuyến đi du ngoạn ở Cao nguyên, nhóm soạn giả thường trực của gánh hát Thanh Minh – Thanh Nga phải ngủ qua đêm trong một bản Thượng vì mưa to, gió lớn. Đêm về khuya, họ nghe được những tiếng hú vọng lại từ xa hòa cùng tiếng mưa gió nơi xứ sở cheo leo tạo nên cảm giác rùng rợn. Cảm hứng từ cơn mưa rừng bất chợt và tiếng hú man dại kia, 2 soạn giả Hà Triều và Hoa Phượng viết nên vở ca kịch “Mưa Rừng”. Vai tuồng K’Lai của nghệ sĩ Thanh Nga được báo chí nhắc nhở và công chúng yêu chuộng cho đến ngày nay.

Đĩa hát bài tân cổ giao duyên “Mưa rừng”
Nhạc phẩm “Mưa rừng” được nhạc sĩ Huỳnh Anh viết riêng cho vở tuồng cùng tên (the soundtrack) và được thu thanh cũng như trình diễn bởi nhiều ca sĩ tên tuổi. Nghệ sĩ Thanh Nga thâu thanh bài tân cổ giao duyên “Mưa rừng” với lời ca vọng cổ của soạn giả Hà Triều và Hoa Phượng. Năm 1962, “Mưa rừng” được hãng phim Alpha sản xuất dưới dạng phim ảnh với sự góp mặt của Kim Cương, Kiều Chinh, Lê Quỳnh, Ngọc Phu, Hoàng Vĩnh Lộc, Xuân Phát, Năm Châu và sự góp sức của đạo diễn Thái Thúc Nha. Phim đoạt giải Tượng Vàng vì có nội dung hay nhất và là cuốn phim màu đầu tiên của Việt Nam.
-oOo-
Vì chán ngán cảnh phố thị ồn ào và bụi bặm nên Khanh đã nhận lời làm cai phu cho đồn điền của ông Tịnh trên miền Cao nguyên đất đỏ. Khanh lịch lãm và tánh tình siêng năng nên chiếm được cảm tình của nhiều người trong đồn điền cũng như của chủ nhân, của Tuyền – người con dâu trưởng trong gia đình và K’Lai – cô gái sơn cước giúp việc trong nhà.
K’Lai đem lòng yêu thương Khanh, nhưng Khanh lại yêu Tuyền, người thiếu phụ đương xuân, xinh đẹp và học thức. Vì si mê sắc đẹp của đóa hoa rừng nên cậu ba Bằng thường có những xung đột hờn ghen vô lý với Khanh. Điều này cũng làm Khanh buồn lòng ít nhiều, nhưng lại chính là nguyên nhân đẩy Bằng ngày càng xa K’Lai nhiều hơn.
Khanh thường hay bị mất ngủ vì những tiếng hú ghê rợn giữa đêm khuya vọng về thôn bản. Tiếng hú như vương vào cành cây ngọn cỏ và gieo rắc trong nhân gian nỗi bàng hoàng, lo sợ. Thiên hạ quanh vùng cho rằng đó là những oan hồn của đám dân phu đã bỏ mình vì sơn lam, chướng khí. Khanh đã nhiều lần đi tìm nơi phát ra tiếng hú kỳ lạ đó nhưng vẫn hoài công. Bí mật đó vẫn như một bức màn đêm tịch mịch bao trùm cái đồn điền yên ắng, vắng vẻ này. Một hôm, Khanh mang nỗi khổ vì sự mất ngủ kéo dài của mình chia sẻ cho K’Lai biết. Vì xót xa và cũng vì quá yêu Khanh, K’Lai đã kể lại cho chàng nghe câu chuyện về tiếng hú bí mật kia!

Thanh Nga và Hữu Phước trong vở tuồng “Mưa rừng”
4 năm trước, trong một lần đi săn, Thuyết, người con trai trưởng của ông Tịnh đã vô tình hạ sát cha của K’Lai. Vì lẽ đó, K’Lai đã xin vào giúp việc cho gia đình ông Tịnh để đợi dịp báo thù. Nàng dùng lá thuốc rừng trộn vào thức ăn để đầu độc Thuyết khiến cho Thuyết mất dần trí nhớ và dẫn đến điên loạn. Vì sĩ diện và vì danh dự gia đình, ông Tịnh đã nói dối mọi người rằng Thuyết đã qua đời vì một chứng bệnh nan y. Lợi dụng tình cảm của K’Lai, Khanh đã thuyết phục cô chữa bệnh cho Thuyết.
Một đêm mưa lạnh, Thuyết tháo được xích xiềng và lần bước đến phòng của Tuyền. Thuyết đọc được nỗi lòng của Tuyền qua những trang nhật ký. Tuyền đã đem lòng yêu Khanh nhưng vì định kiến gia đình và xã hội nên cả hai dù “tình trong như đã” nhưng vẫn vương mang nỗi niềm riêng chôn kín tận đáy lòng. Ông Tịnh lại xem Tuyền như một đứa con gái ngoan hiền chứ không chỉ là một nàng dâu khiến cho nàng thêm áy náy, khó xử. Thương tội cho Tuyền, Thuyết gào khóc giữa đêm mưa vô vọng. Ông Tịnh xuất hiện và nổ súng lấy đi mạng của Thuyết, vì ông ngỡ rằng Thuyết nổi cơn điên loạn và có ý định giết Tuyền.
Cái chết của Thuyết không là chiếc cầu cho đôi uyên ương đến gần với nhau hơn. Khanh lấy làm hổ thẹn vì đã lợi dụng tình cảm của cô gái miền sơn cước. Chàng rời bỏ đồn điền, trở lại miền xuôi để lãng quên một cuộc tình vô vọng và xây dựng cuộc đời mới. Tiếng mưa rừng vẫn vọng về thôn bản và buồn bã như khối u tình của người góa phụ đương xuân. K’Lai từ chối tình yêu của Bằng và lần theo những lối truông mòn lui về chốn cũ. Con suối Mành vẫn đêm ngày mang nguồn nước trong lành về cho dân cư trong bản Thượng. Mưa vẫn rơi dài trên phố núi như cảm thông, như sớt chia những cuộc tình dang dở, u buồn giữa chốn nhân gian …
Thầy cai lên ngựa về rồi
Sao K’Lai còn đứng bên đồi ngó theo
Mưa rừng gió lạnh đìu hiu
K’Lai mang gùi nhỏ đựng nhiều nhớ thương (*)
TV
(*) Hà Triều và Hoa Phượng