1. “Quái kiệt” Trần Văn Trạch

Trần Văn Trạch (1924 – 1994) tên thật là Trần Quang Trạch, sanh quán ở Mỹ-Tho và xuất thân từ gia đình có 4 đời theo nghệ thuật. Vốn có năng khiếu về âm nhạc và được thọ giáo từ người cô ruột nên ông xử dụng khá thành thạo đờn kìm cũng như đờn tỳ bà. Ông còn học đờn mandoline với người anh ruột Trần Văn Khê và học đờn vĩ-cầm với người anh họ Nguyễn Mỹ Ca.

Sau khi Nhựt đầu hàng đồng minh và quân đội Pháp trở lại Đông Dương, Trần Văn Trạch xin vào làm hoạt náo viên (host) và ca hát nhân dịp phòng trà được phép mở cửa trở lại. Khi có được chút vốn liếng, ông khai thác một phòng trà nhỏ trên đường La Grandière (đường Gia Long cũ) và có với người vợ Pháp một đứa con trai. Để tránh bị ghép tội là Việt gian, ông phải gia nhập vào ban nhạc quân đội của Việt Minh. Rời bỏ Việt Minh, ông về lại Sài-Gòn và cùng cô em gái mở quán giải khát tại khu Bàn-Cờ. Ông thường hát những bài nhạc Pháp cho lính Pháp thưởng thức nên được bạn bè đặt cho cái “nick” là Tracco.

nghệ sĩ Trần Văn Trạch thời trai trẻ   

Nền tân nhạc bắt đầu thịnh hành vào năm 1949, Trần Văn Trạch thực hiện chương trình “đại nhạc hội” bao gồm ca, vũ, nhạc, kịch và ảo thuật. Ở các rạp chiếu bóng, ông tiên phong ghép những tiết mục ca nhạc trước giờ chiếu phim chính và dần trở thành “chương trình văn nghệ phụ diễn” không thể thiếu. Được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, ông tự sáng tác và trình diễn những ca khúc hài hước như “Anh phu xích lô”, “Cái telephone”, “Cái đồng hồ tay”, “Cây bút máy”, “Anh chàng thất nghiệp”, “Sở vòi rồng”, “Chiếc ô-tô cũ”, “Khi người ta yêu nhau”, “Chuyến xe lửa mùng 5” mà đỉnh cao là bài “Xổ số kiến thiết quốc gia” vào năm 1952:

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (05/22/2025)

“Triệu phú đến nơi

Năm mười đồng thôi

Mua lấy xe nhà

Giàu sang mấy hồi

Kiến thiết quốc gia

Giúp đồng bào ta

Ấy là thiên chức

Của người Việt-Nam”

Ông có tài bắt chước âm thanh trong đời sống thường nhựt, tiếng xe cộ hay tiếng đại bác, tiếng máy bay ném bom v.v. và bản nhạc nào của ông cũng được tán thưởng nên báo giới gọi ông là “quái kiệt” Trần Văn Trạch.

Nghệ sĩ Trần Văn Trạch chụp hình với minh tinh Thẩm Thúy Hằng (trái) và nghệ sĩ Thanh Nga

Ông thành lập ban nhạc Sầm Giang trên đài phát thanh Pháp Á quy tụ nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Võ Đức Thu, Khánh Băng, Nghiêm Phú Phi và các ca sĩ Ngọc Sương, Ngọc Hà, Tôn Thất Niệm, Linh Sơn, Mạnh Phát, Minh Diệu, Túy Hoa, Tâm Vấn, kịch sĩ Bích Thuận, Duy Trác, Tùng Lâm, ban hợp ca Thăng Long và Bạch Yến.

Ở lãnh vực điện ảnh, ông cộng tác với hãng phim Mỹ Phương bên Pháp, hợp tác với Hoa kiều ở Chợ Lớn thành lập hãng phim Việt Thanh và làm đạo diễn cho hai cuốn phim “Thoại Khanh Châu Tuấn” (1956) và “Trương Chi Mỵ Nương” (1956).

Thập niên 60, Trần Văn Trạch thường xuyên hát tại nhà hàng La Table du Mandarin ở Paris. Trong khoảng thời gian này, ông có dịp thâu thanh và thâu hình nhạc phẩm “Chiều mưa biên giới” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho đài Europe No.1 và đài truyền hình Pháp. Ông hát “Chiều mưa biên giới” trên nền nhạc do ban nhạc của Pháp thâu sẵn trên băng nhựa cũng là “tiền thân” cho phong trào Karaoke sau này.

Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, ông sống kín tiếng và thỉnh thoảng đi “hát chui” với một số ca, nhạc sĩ của Sài-Gòn ngày trước.

Năm 1977, ông sang Pháp và được đoàn tụ với 3 mặt con cùng người vợ sau 4 năm sau đó (1981). Vì phải mưu sinh trên xứ người, ông không còn sáng tác như trước nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện đó đây nơi có mặt đồng hương tị nạn và mang niềm vui cho khán giả sau trận phong ba. Ông qua đời vì căn bịnh ung thư và hưởng thọ 70 tuổi.

Hình bìa tờ nhạc “Đêm khuya trên đường Catinat” của nhà xuất bản Tinh Hoa

  1. Đêm khuya trên đường Catinat
Xem thêm:   Citroen 2CV biểu tượng của nước Pháp!

Ngày đã hết và đêm trải dài trên con đường Catinat lộng gió. Không khí yên tĩnh vốn có được trả lại sau một ngày sinh hoạt tấp nập, hối hả. Thấp thoáng đâu đó, vài ba người khách còn lang thang trên con phố vắng, họ sẽ về đâu khi màn đêm buông xuống ..

“Trời khuya trên khắp bên đường Catinat

Người đi còn năm ba khách không nhà

Ngàn mây sao chiếu trên trời đầy mơ

Hàng cây lặng im nghe gió dưới trăng mờ”

Chàng trai tỉnh mê hay đang lạc lối về khi ngó lên dãy lầu cao, qua khung cửa hẹp và thấy được những gương mặt đầy phấn son diêm dúa. Những “con búp bê” trao đổi tình yêu với bạc tiền để rồi đường ai nấy bước. Tiếng chuông nhà thờ từ phương nào vọng lại đưa hồn chàng trai về một miền ký ức thật xa …

“Còn kia vài ba búp bê đang nhìn

Ngồi im và vương mắt trông xa mơ hồ

Tình duyên say đắm trên lầu đèn treo

Tỉnh mê còn ai đang đứng bên lề

Hồn tôi vi vút đi tìm hồn thơ

Giờ sương điểm đôi ba tiếng nơi giáo đường”

Nghệ sĩ Trần Văn Trạch và nhạc phẩm “Chiều mưa biên giới” (Nguyễn Văn Đông)

Mượn câu ca, tiếng đàn để xoa dịu tâm sự u hoài giữa màn đêm cô tịch. Lòng chợt nghe trống vắng và khô cằn như một vùng sa mạc mênh mông. Một mình cô đơn, đối bóng trong đêm trường mà tri âm, tri kỷ đã khuất xa …

“Phiêu diêu tôi se mấy cung đàn

Bâng khuâng tôi nâng lời trìu mến

Tình người sầu mang niềm xa vắng

Lòng đàn hoà tiếng ca thăng trầm”

Dĩ vãng ngậm ngùi còn hiện tại mờ mịt như bóng đêm. Chàng loay hoay giữa ngã ba đường và cố tìm cho mình một lối rẽ dẫu ngày tháng có hư hao …

Xem thêm:   Băng keo cá nhân

“Say mơ trên lối đi không người

Cung âm như đang đi tìm lối

Lòng đàn còn mong chờ trăm mối

Vì đàn còn nhớ bao tiếc thương”

Trần Văn Trần, con trai của nghệ sĩ Trần Văn Trạch với người vợ đầu

Tâm sự của người nghệ sĩ thường phức tạp và khó hiểu vì họ mang trên vai nhiều tấn tuồng cũng như nhiều mảnh đời trên sân khấu. Có khi họ vui trong lòng nhưng phải khóc và lúc buồn phải ráng làm vui để vừa lòng khán giả. Đêm về soi lại bóng mình trong gương và xót xa vô vàn cuộc sống thật sự của mình. Nghệ sĩ Trần Văn Trạch đã từng tâm sự với báo chí như sau: “Trong một đêm Noel, sau khi đã chạy khắp các sân khấu, các hộp đêm ở Sài-Gòn, người nghệ sĩ đi lang thang vô định trên đường phố bởi không biết về đâu. Nhà ai cũng sáng choang đèn nến và bữa ăn reveillon rộn rã chuỗi cười. Duy chỉ có người nghệ sĩ là đứng dựa cột đèn, lắng nghe giọng hát hài hước, vui nhộn của chính mình phát ra từ một đĩa pick-up của ngôi nhà đang có tiệc tùng mà thấm thía nỗi tủi cực ở phía sau ánh đèn màu hào nhoáng”. Nhạc phẩm “Đêm khuya trên đường Catinat” là tiếng lòng của người nghệ sĩ khi màn nhung buông xuống và một mình lang thang trên con phố khuya vắng vẻ, thưa người.

Con đường Catinat (đường Tự Do cũ) nằm giữa trung tâm Sài-Gòn và bồi hồi theo những sinh hoạt sôi nổi ngày đêm. Đất nước bị đổi chủ, đường cũ cũng thay tên. Là nhân chứng sau cuộc biển dâu thay đổi, người người âm thầm bỏ xứ ra đi, nghệ sĩ Trần Văn Trạch đã thốt lên câu nói não nề và đi vào lịch sử “cây cột đèn mà biết đi chắc nó cũng bỏ xứ đi rồi”. (*)

TV

(*) báo chí từ nước ngoài cũng có đưa tin, Ginetta Sagan, một nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Ý, là tác giả câu nói này.