Nhân ngày Lễ Cha, xin ghi lại ở đây những bài viết cho cha của các tác giả thân quen. Cùng Nguyễn, ta đi qua vùng thảo nguyên với hình bóng cha. Phạm Cao Hoàng đưa ta trở về với ruộng đồng Phú Yên với người cha thân yêu. Và ca từ của Paul Anka là một bản eulogy về sự hy sinh của đấng sinh thành. Và NT Khánh Minh sẽ đưa ta về với buổi sáng mai ngày tiễn cha ra đi. Ôi, cha của chúng ta.
SAO KHUÊ
NGUYỄN
Cha đã đi qua
vùng thảo nguyên
cha đã đi qua vùng thảo nguyên
gió mùa xưa chuyển cơn giông lớn
vang thiên thu chớp bể mưa nguồn
nước vượt bờ. trùng khơi nước rộng
hồn cựu kinh. thấp thoáng ngọn rừng
đám lưu dân qua vùng châu thổ
chẳng tìm đâu thấy một xóm làng
thảo nguyên. tàn khuya không ánh lửa
trời mịt mùng. muông thú kêu hoang
cha đã đi qua vùng thảo nguyên
những năm ấy trời làm đói khổ
kẻ sống. người chết. đều trơ xương
lại thêm khắp bốn bề giặc giã
muôn oan hồn không chốn nương thân
phất phơ nơi đầu sông cuối bến
ngày gầy xơ. lất phất mưa phùn
đường bạch dương. chiều. không quán trọ
hành nhân. hành nhân. đêm thu phân
cha trở về trong căn nhà gỗ
trao cho ta chiếc gậy tìm đường
đêm uống trà khan. đọc thơ cổ
xót đời. qua một tiếng độc huyền
PHẠM CAO HOÀNG
Cha tôi
và bài thơ tôi viết đêm nay
là bài thơ sau bốn mươi năm
kể từ hôm vượt đèo Ngoạn Mục xuống Sông Pha
chạy ra Tuy Hòa
trở vô Sài Gòn
và nhận tin cha tôi đã chết
ông qua đời khi chiến tranh kết thúc
để lại trần gian nỗi nhớ khôn nguôi
để lại đàn con trên quê hương tan tác
để lại trong tôi vết thương mang theo suốt cuộc đời
bốn mươi năm rồi con vẫn nhớ, cha ơi!
ngày mùa đông cha mặc áo tơi ra ruộng
ngày nắng lửa cha gò mình đạp lúa
những sớm tinh mơ cùng đàn bò lầm lũi đi về phía bờ mương
rồi mùa thu cha đưa con đến trường
con thương ngọn gió nồm
mát rượi tuổi thơ những ngày đầu đi học
đi ngang qua Duồng Buồng (*) bọn nhỏ trong thôn vẫn thường trêu chọc:
chiều chiều ngọn gió thổi lên
học trò Thầy Bốn chẳng nên đứa nào
thương cha một đời lận đận lao đao
cầm lấy chiếc cày để tay con được cầm cuốn sách
thương chiếc áo cha một đời thơm mùi đất
thương đất quê mình thơm mãi mùi hương
rồi mùa thu cha đưa con đến trường
con thương những con đường
cha đã dẫn con đi về phía trước
con vẫn còn đi sao cha đành dừng bước
bốn mươi năm trời con thương nhớ, cha ơi!
March 22, 2015
(*) Duồng Buồng: tên một lối đi trong thôn Phú Thứ (Tuy Hòa, Phú Yên)
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Cha ơi buổi mai ngày ấy trôi đi đâu
Giữa hai bờ thời gian
Ngực cha và nải chuối xanh
Vạt nắng khô u hoài cột mốc
Buổi mai ngày ấy trôi đi đâu
Mầu áo mỡ gà chập chờn
Cầu thang gỗ im bặt
Chiếc gậy treo lửng lơ tiếng mõ
Ai đã mở cánh cửa khói sương
Mà mùa thu về trước ngõ
Con đường ấy về đâu
Đêm qua rụng cánh hoa sứ đầu cổng
Mầu hoa trắng về đâu
Mưa rung huyệt mộ
Gió âm âm tiếng cửa
Nắng buổi sáng tối dưới hàng mi
Tháng 10 trĩu nặng
Buổi mai ngày ấy trôi đi đâu
Cha im lặng. Hơn tất cả những im lặng
Nải chuối xanh trên ngực cha ngưng đọng thời gian không chín
Buổi mai ngày ấy. Tiếng xé buồn những dải khăn
Trắng xô áo mẹ
Trắng xô áo em. Áo anh. Áo chị
Trắng lạnh phương trời con xa
Lạnh nắp quan còn để mở…
Cha ơi
Buổi mai ngày ấy trôi đi đâu…
10.2014
PAUL ANKA.
Lê Thi
Papa. cha
Ngày qua ngày cha làm việc để trang trải cuộc sống
Để thấy chúng ta có miếng ăn
Để giữ cho đôi giày mãi trên chân tôi
Hàng đêm cha vỗ về tôi và đặt tôi lên giường ngủ
Hôn lên trán tôi
Sau những lời kinh cầu nguyện
Ôi. những năm tháng của tiếng cười và giọt lệ
Và rồi tất cả trôi qua. mẹ luôn ở bên cha
Cha già đi và tôi thì đã lớn khôn
Mẹ không còn khoẻ nữa
Cha biết nhưng chỉ giữ trong lòng, mẹ lặng thinh
Khi mẹ mất
Cha suy sụp hẳn và ông đã khóc
Tất cả những lời ông nói được chỉ là: “Chúa ơi, sao lại là bà ấy.
sao người không mang con đi?”
Đêm đêm cha ngồi đó và thiếp đi trên chiếc ghế đu đưa
Cha không bao giờ lên gác nữa
Tất cả là bởi vì mẹ không còn ở đó
Rồi một ngày cha nói với tôi “Con trai à, cha tự hào vì con đã trưởng thành.
Con hãy đi lo cho sự nghiệp,
Cha ở một mình vẫn ổn mà.
Con còn có nhiều việc phải làm
Nhiều nơi chốn viếng thăm.”
Và mắt cha mờ lệ khi chia tay.
Mỗi lần tôi hôn các con tôi
Lời của cha lại vang vọng
“Con cái là cuộc sống của con.
Chúng sẽ trưởng thành và rồi cũng sẽ rời xa con”.
Tôi ghi nhớ từng lời cha đã dạy
Tôi sống theo những lời dạy ấy mỗi ngày
Tôi cúi hôn các con và nguyện cầu chúng sẽ nghĩ đến tôi
Và như thế. như thế. cho tới ngày