Trong giấc mơ rõ mồn một về quãng thời gian tầm 10 năm cuối đời của mình, tôi luôn tưởng tượng thấy cảnh mình đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ đu đưa, bên dưới hàng hiên của ngôi nhà, phóng tầm mắt nhìn ra xa phía trước. Trên tay là một tách cà phê đen nóng, trên đùi là một cuốn sách nào đó vẫn đang đọc dang dở. Tôi không biết mình đang đọc gì hay đang suy nghĩ về điều gì lúc đó, nhưng tôi biết chắc chắn đó sẽ là hình ảnh mình trong những ngày ấy, yên lặng đơn độc. Xung quanh có thể sẽ không còn ai và chắc hẳn tôi cũng chẳng phiền đến ai nữa cả …

Hình ảnh chiếc ghế gỗ đu đưa ấy đã đi vào tâm trí tôi từ khi tôi còn là một cậu nhóc, từng thấy chiếc ghế gỗ đu đưa (the rocking chair) này khi nghe nhạc, xem phim, đọc truyện … và dần dần mường tượng ra, ngày càng rõ.

Đó là chiếc ghế gỗ gắn liền với người cha trong ca khúc Papa, bài hát quốc tế do Paul Anka thể hiện khá thành công. Người cha này đã dành hàng giờ ngồi lặng trên ghế ở tầng dưới nhà mà nhớ về người vợ đã mất của mình, không bao giờ bước lên tầng trên nữa… “bởi vì không còn bà ở đó!”. Người đàn ông ấy đã hy sinh tất cả những điều gì tốt đẹp nhất cho con cái, cho gia đình mình, và vẫn mạnh dạn chúc con hãy cứ tiếp tục tiến bước trên con đường riêng đã chọn của chúng – “I’ll be O.K. alone”!

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (07/17/2025)

Đó là chiếc ghế gỗ mà chàng trai hiền lành khờ khạo Forrest Gump đã ngồi nhìn ra sân, trầm tư một hồi rồi bỗng nhiên đứng bật dậy, bắt đầu cuộc hành trình chạy bộ thần thánh của mình trong hơn 3 năm, gần như là vòng quanh nước Mỹ, đường chạy của anh cũng đã gắn liền với những sự kiện thời bấy giờ … Không một ai có thể biết được trước đó, khi đang ngồi trên ghế gỗ đu đưa, chàng trai tội nghiệp với chỉ số IQ chưa đến 75 của chúng ta đang nghĩ tới điều gì!

Đó là chiếc ghế mà Noah Calhoun – nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Nhật ký của Nicholas Charles Sparks vẫn ngồi vào mỗi buổi chiều tối, “nhất là sau khi đã làm việc vất vả cả ngày, và để cho những ý nghĩ của mình lang thang vô hướng” (trích lời văn trong truyện). Từ chiếc ghế ấy, Noah Calhoun đã trải qua những tháng ngày bình yên, lặng lẽ và cũng từ góc ngồi thân thuộc ấy, anh đã đón chào người phụ nữ đến cùng anh, gắn bó hết đời …

Tôi từng vốn là một người dễ mất tập trung, thật khó để bắt tất cả những suy nghĩ của mình tập trung chú ý về một việc, một vấn đề trong khoảng thời gian cố định nào đó, nếu không có được sự luyện tập, kiên trì đủ lâu và kỷ luật. Cũng chính vì sự dễ xao nhãng này mà tôi cũng đã vô tình để trôi tuột đi những cơ hội công việc, những biến đổi hoàn cảnh lớn lúc nào chẳng hay. Tuy vậy, tôi cũng vẫn không quá tự trách mình nữa, bởi tôi biết, mình đã qua rồi cái thời bon chen trong cuộc sống, trách cứ đổ lỗi cho bản thân. Giờ là lúc tự quay về với chính mình, trân trọng những gì mình đang có, chắt mót lại một ít bình yên cho đến cuối cuộc đời.

Xem thêm:   Đôi giày cũ

Hình ảnh chiếc ghế gỗ quen thuộc ấy thỉnh thoảng cứ xuất hiện trong giấc mơ bình dị của tôi như vậy. Đôi khi, tôi vẫn thấy thấp thoáng chiếc ghế gỗ lúc lắc đu đưa bên dưới hàng hiên của một ngôi nhà nào đó trên đường đi làm của mình.

Bên trên ghế khi ấy có lúc là một em bé vui đùa, cười như nắc nẻ, đang dùng hết sức lực bé nhỏ của mình, cố gắng lắc lư để tận hưởng cảm giác đu đưa thú vị đầu đời. Đôi khi trên ghế là một cô gái/anh chàng nào đấy đang đung đưa nhè nhẹ, vui vẻ với những gì từ chiếc smartphone trên tay mang lại. Đôi lúc lại là một người ở độ tuổi trung niên, đang nằm ngửa người ra và một cuốn sách mở đã che gần hết khuôn mặt.

Động tác nửa nằm nửa ngồi thả lỏng cơ thể hoàn toàn, lúc lắc cái ghế nhè nhẹ, tận hưởng chút xáo động nho nhỏ, buông thõng mọi suy nghĩ của mình, tôi chắc rằng sau đó con người ta sẽ sảng khoái hơn, nhẹ nhàng hơn, chuẩn bị đón chờ những gì sẽ xảy ra sắp đến trong một tâm thế hết sức bình thản.

Chiếc ghế gỗ đu đưa, không chỉ là nơi rung động những thớ thịt, còn là chỗ vỗ về tâm tưởng nhẹ nhàng cho những con người đã quá thấm đẫm những mất mát, đau thương, giằng xé … trong cuộc đời, trong đó có tôi!

Xem thêm:   Tưởng không giả, mà giả không tưởng

LH

(tháng 01/2024)