Cách đây nhiều năm, có hai người học trò đang trên đường trở về nhà sau buổi học. Một trong hai người thấy đôi giày cũ sờn đặt bên vệ cỏ. Anh đoán: Chắc là của bác nông dân đang lội xuống mương dưới kia?
Người kia cười cợt: “Hay mình giấu đi rồi nấp xem ông bác luống cuống ra sao. Vui lắm đó”.
Anh bạn đầu tiên lắc đầu: “Thay vì chọc người ta, sao mình không thử một trò khác tốt hơn?”
Nói rồi, anh lấy ra vài đồng bạc lẻ của mình, lặng lẽ nhét vào từng chiếc giày, để y nguyên như cũ. Hai người nấp sau lùm cây gần đó, lặng im quan sát
Chẳng bao lâu sau, bác nông dân xuất hiện. Bác xỏ chân vào đôi giày… rồi sững lại. Bác thò tay vào, rút ra mấy đồng bạc. Nhìn sang chiếc kia, cũng thấy có tiền. Bác ngồi thụp xuống, đôi vai run run, nước mắt rơi xuống cỏ chiều.
Bác chắp tay, miệng lẩm bẩm lời cầu nguyện. Rằng Trời đã nghe lời khấn xin của ông, rằng đứa con trai bệnh nặng ở nhà nay đã có tiền mua thuốc. Rằng ông chưa biết ai là người tốt bụng ấy, nhưng sẽ mang ơn cả đời…
Hai người học trò lặng đi.
Người học trò thứ hai, giờ đã là một người thành đạt, kể lại câu chuyện này cho con mình và nói: “Đó là ngày mà bạn của bố đã dạy cho bố bài học đắt giá nhất trong đời, một bài học không có trong sách vở.”

Bảo Huân