“Cô có thích cái áo này không?”, một cô bé hỏi người phụ nữ đi ngang qua đường. “Mẹ con đã may cái áo này cho con”, cô bé nói tiếp.
“Vậy tại sao con lại khóc?”, người phụ nữ ngạc nhiên hỏi lại. Cô bé rươm rướm : “Vì sau khi mẹ may áo này cho con, mẹ đã đi xa rồi…”
“Không sao đâu, có một cô bé tí xíu dễ thương như vầy, mẹ sẽ quay lại với em sớm thôi”, người phụ nữ mỉm cười cầm bàn tay bé dỗ dành.
“Không, cô không hiểu đâu!”, cô bé giải thích trong nước mắt. “Ba nói mẹ đã ở trên Thiên Ðường với ông Ngoại rồi ..”
Người phụ nữ đã hiểu tại sao cô bé khóc, cô quỳ xuống kéo cô bé vào lòng và mắt cô cũng ướt …

Bảo Huân
Cô bé bỗng dưng ngừng khóc, lùi lại phía sau, vỗ đôi bàn tay bé tí và bắt đầu hát… giọng êm dịu thì thầm. Trái tim người phụ nữ như chùng xuống, cô chưa bao giờ được nghe một tiếng hát ríu rít như tiếng một loài chim nhỏ như vậy.
Khi hát xong, bé giải thích với người phụ nữ: “Mẹ con hát cho con nghe bài này trước khi ra đi. Mẹ đã bắt con hứa với mẹ, mỗi khi con khóc thì hãy hát bài hát này, nó sẽ giúp con không khóc nữa. Cô thấy không, con hết khóc rồi!”. Cô bé nhoẻn miệng cười…
Ngay khi người phụ nữ an ủi cô bé xong và quay đi, bé nắm vạt áo cô kéo lại. “Cô chờ đã, con cho cô xem cái này nè”.
“Con muốn cô xem cái gì vậy?”, người phụ nữ âu yếm hỏi.
Cô bé chỉ vào một nơi trên áo và nói: “Ðây nè, mẹ con đã từng hôn lên chỗ này, và chỗ này nữa nè, và đây nữa cô ơi…”, cô bé cười thật tươi và tiếp tục chỉ tay vào những nơi khác trên ngực áo…
Người phụ nữ giờ đã hiểu, đó là những nụ hôn cuối cùng của người mẹ đã biết trước mình sẽ không còn bên cạnh để xoa dịu những đau thương cho con, nên bà đã đặt tất cả lòng yêu thương bằng những nụ hôn lên chiếc áo.
Phải, cô bé không chỉ mặc một cái áo đầm tầm thường, mà đã khoác lên người tất cả tình thương yêu của một người mẹ.
TB – Austin, 8/4/2021