“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên” là câu nói nổi tiếng của Archimedes (287-212 trước Công Nguyên). Ổng là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà phát minh huyền thoại người Hy Lạp. Hình của Archimedes được in ở mặt trước của Huy chương Fields, giải thưởng danh giá được coi là “Nobel Toán học” (vì giải Nobel không bao gồm lĩnh vực toán học), được Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU: International Mathematical Union) trao 4 năm một lần cho những nhà nghiên cứu nổi bật.
Ơ-rê-ca (Eureka, nghĩa tiếng Việt là “tìm ra rồi”) là một giai thoại nổi tiếng về cách ra đời của “lực đẩy Archimedes” và của mục.. này.
Hãy quay ngược thời gian về năm 1896, khi điện ảnh còn chập chững như đứa trẻ mới biết đi. Chỉ vài tháng sau buổi chiếu phim công khai đầu tiên của anh em Lumière, Paris đã rục rịch với một thứ hoàn toàn mới: Le Coucher de la Mariée. Bộ phim 7 phút, do Albert Kirchner (bút danh Léar) đạo diễn và Eugène Pirou sản xuất, được xem là phim khiêu dâm lâu đời nhất còn tồn tại.
Nữ tài tử Louise Willy, ngôi sao của vở kịch câm cùng tên tại Nhà hát Olympia, đã mang màn trình diễn “gợi cảm” từ sân khấu lên màn ảnh. Trong phim, cô dâu mới cưới từ tốn cởi từng lớp áo, ẩn hiện sau tấm bình phong, trong khi người chồng (trên màn ảnh) ngắm nhìn đầy háo hức. Không có sự phô trương hay khỏa thân trực diện – tất cả chỉ là nghệ thuật gợi ý, khơi dậy trí tưởng tượng của khán giả. So với những gì chúng ta thấy trên mạng xã hội hôm nay, cảnh này có lẽ chỉ ngang một bức ảnh “selfie” kín đáo!
Thế nhưng, vào thời đó, Le Coucher de la Mariée là một quả bom nhỏ. Nó không chỉ táo bạo mà còn mở đường cho một thể loại mới: phim khiêu dâm. Được phân phối bí mật ở các nhà thổ hoặc câu lạc bộ tư nhân, bộ phim này khiến giới đạo đức phải nhíu mày, nhưng công chúng thì mê mẩn. Điều thú vị là khái niệm “khiêu dâm” khi ấy còn mang tính nghệ thuật, đôi khi để gây sốc hoặc phê phán, chứ không chỉ nhằm kích thích bản năng như bây giờ.
Nhìn lại, thật buồn cười khi nghĩ rằng thứ từng bị coi là “scandal” hơn thế kỷ trước giờ chỉ như một màn kịch câm ngây ngô. Khi các cô gái thời nay tự tin diện đồ xuyên thấu giữa phố, cảnh cởi áo sau bình phong của Louise Willy bỗng trở nên “quê mùa” đến lạ. Điện ảnh đã đi một chặng đường dài, và định nghĩa về sự gợi cảm cũng thế.
Nhưng hãy công bằng: Le Coucher de la Mariée không chỉ là phim khiêu dâm đầu tiên, mà còn là minh chứng cho sự tò mò vĩnh cửu của con người. Dù là năm 1896 hay 2025, chúng ta vẫn luôn bị cuốn hút bởi những gì vừa kín đáo, vừa khêu gợi. Chỉ có điều, giờ đây, chúng ta không cần phải chen chúc trong rạp tối để xem – chỉ cần lướt điện thoại hoặc đi ra nơi công cộng, mở mắt ra nhìn là thấy.