Hoa khóa cửa từ bên trong rồi cất ngay chìa khóa vào một cái hộp có khóa, cất vào tủ khóa lại lần nữa, thấy vậy Hiển ngạc nhiên hỏi:

– Ðể chìa khóa ở ngoài chứ sao cất kỹ làm gì?

– Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chấp hành chỉ thị 16 nghiêm túc. Coi như đây là thời gian vợ chồng mình hưởng tuần trăng mật! Từ hồi nào đến giờ tụi mình chưa có nhiều thời gian dành cho nhau. Nay một công đôi việc.

– Rồi khi cần ra ngoài mua gì, lại phải mất công mở hai ba lớp khóa để lấy chìa khóa. Bộ tính nhịn đói à?

– Không cần ra ngoài, vì cũng không biết thứ gì được cho là thiết thực, lỡ bị phạt thì phiền phức. Tất cả em đã lo từ đợt dịch trước, phòng bị cả rồi.

Hoa là một bà nội trợ đảm đang biết tính toán trước sau, nên khi nghe rục rịch con virus lợi hại từ xứ láng giềng du lịch khắp nơi, là nàng lo mua dần các thứ cần thiết để tích trữ cho gia đình sử dụng trong một thời gian dài. Cứ dùng gần hết là nàng lại mua cất vào, gọi là “gối đầu”, nên hôm nay có lệnh giãn cách xã hội, nàng chẳng lo gì sất.

Mấy ngày đầu đóng cửa ở trong nhà, hai vợ chồng vui vẻ như mùa Xuân đang tới vì có thời gian để nghỉ ngơi và tâm sự đời tôi cho “đối phương” nghe với tất cả nỗi lòng. Hoa có cơ hội chăm sóc Hiển, và Hiển cũng có dịp để ngắm Hoa xinh tươi trong những bộ cánh mát mẻ, khêu gợi mà trước đây Hoa không có dịp “biểu diễn” vì cả hai cùng phải đi làm, tối về thời gian không đủ cho Hoa chăm sóc nhan sắc, nay là cơ hội cho nàng khoe sự quyến rũ của mình. Căn nhà nằm trong hẻm nên họ không biết những biến động bên ngoài ra sao, họ cứ bình yên trong thế giới của mình.

Dù xem tin tức thấy các ca nhiễm bệnh tăng dần, nhưng Hoa nghe những người làm công tác chống dịch sẽ có cách khống chế và tin rằng sau hai tuần “giãn cách” mọi sự sẽ đâu vào đấy. Nhưng những thông tin lây nhiễm tăng nhanh đến chóng mặt làm họ bắt đầu lo lắng khi lệnh giãn cách lại tiếp tục và tiếp tục. Nhất nhật bị nhốt tại nhà, bằng thiên thu tại ngoài đường, sự tù túng bắt đầu làm cho Hoa khó chịu. Không được đi làm để tiếp xúc với đồng nghiệp, bạn bè đã đành, nhưng cứ ngồi dưỡng da mãi trong nhà anh e không ổn khi tiền lương không có, dù họ chưa đến nỗi túng thiếu nhờ sự khéo léo biết dành dụm của Hoa.

Bảo Huân

Chẳng có việc gì làm, nhìn nhau mãi cũng bắt đầu chán. Hiển chẳng biết làm gì ngoài  việc “quan sát” Hoa, chợt thấy nàng nói nhiều không e ấp rụt rè như cô bạn đồng nghiệp vẫn đứng cạnh chàng trong dây chuyền sản xuất. Da thịt Hoa cứ lồ lộ ra không kín đáo như chị kế toán của công ty, mà dù Hoa không để lồ lộ ra thì cũng không cần nhìn Hiển cũng biết tất tần tật, nên họ không nhìn ngắm nhau nữa, hai người với hai cái điện thoại nằm khoanh hai góc theo dõi tình hình trên thế giới, theo dõi cuộc sống quanh ta và họ thấy dân tình bắt đầu nhốn nháo vì cái sự thiếu rau, thiếu gạo, thiếu mì. Những cảnh rồng rắn xếp hàng nhận cơm được phát từ những người hảo tâm cứu trợ. Hoa luôn cười khẩy rồi nói “Sao lúc làm được không biết tích cóp để dành rồi bây giờ phải kêu cứu trợ!”. Nghe vậy Hiển lên tiếng “Không phải ai cũng lương cao đủ chi phí mọi thứ mà vẫn còn dư. Nhiều nhà còn nuôi con nhỏ, đâu phải như vợ chồng mình không tốn tiền trọ, chưa con cái…”.

Xem thêm:   Tiếng của đêm thâu

Loanh quanh mãi trong phòng như bị cầm tù, Hoa chợt thấy bức bối và cáu gắt dù với một việc nhỏ, vậy mà con thằn  lằn từ đâu trên trần nhà chọc giận ị một phát xuống tay, nàng gầm gừ hét lên:

– Anh xử nó cho em!

Hiển ngồi bó gối thở dài thườn  thượt. Mắt láo liên nhìn hết vách này đến vách kia, chợt giật mình khi nghe lệnh từ vợ. Hiển nhìn con thằn lằn sau khi làm cái việc mất vệ sinh kia vẫn còn bám trên vách chả sợ thiên đàng, địa ngục gì cả. Hiển bèn chộp lấy cây chổi phang nhanh một phát trúng đích, con thằn lằn rơi xuống, rồi bị anh đập thêm một chổi làm nó nằm ngay đơ. Chiến thắng vẻ vang, anh gọi vợ:

– Từ nay em sẽ không còn bực mình vì cái vụ thằn lằn ị bẩn nhà nữa nhé, anh đã tiêu diệt nó rồi.  Hoa gắt:

– Việc cỏn con mà dùng từ ngữ đao to búa lớn quá.

– Ồ! Phải “khí thế” cho phù hợp với tình hình rất là tình hình như hiện nay chứ.

Ðó là việc đầu tiên có thể “ghi công” mà Hiển làm được trong những ngày chấp hành lệnh không được ra khỏi nhà.

Nhưng Hoa có vẻ sinh tật, nàng hay càu nhàu hết chuyện này đến chuyện kia. Những chuyện vô lý nàng vẫn nói:

– Vặn nhỏ truyền hình cho đỡ tốn điện! Vặn chậm quạt máy cho đỡ tốn điện.

– Khi ngủ anh làm ơn nín hơi lại, đừng thả “vũ khí sinh học” em ngộp thở chịu không nổi, nhà thì đã đóng kín…

Xem thêm:   Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 15d)

Hiển nhường vợ mọi sự không đôi co để giữ hòa khí. Một phần anh thấy sự sống của con người thật mong manh trong tình hình dịch bệnh tràn lan. Trong lòng anh dấy lên một nỗi buồn khi thấy cảnh người mắc bệnh giã từ cuộc sống trong khu cách ly, hay trong bệnh viện mà không thấy mặt người thân, cảnh ly biệt thương tâm xảy ra hàng ngày như một ám ảnh cứ chợp mắt là hiện ra trong suy nghĩ. Ðã vậy cứ mở máy ra là thấy các khu nhà bị cách ly đang kêu cứu, xin hỗ trợ…

Bên ngoài khung cửa yên bình này là cảnh khốn khổ của người nghèo, những người tha phương cầu thực nay mất việc ở lại không xong, mà về quê cũng không được. Hiển xúc động thấy những đoàn thiện nguyện len lỏi vào khắp các ngả đường phát lương thực, thực phẩm cho người vô gia cư.  Anh chợt muốn tham gia vào các đoàn thiện nguyện, không có của thì mình giúp sức, vừa nói ý định với Hoa thì cô la toáng lên:

– Việc cứu đói cho dân không phải là nhiệm vụ của mình, đó là việc của nhà nước. Anh làm việc thiện đâu không thấy, lạng quạng ra bị phạt thì người cơ nhỡ có cho tiền để anh nộp phạt không?

– Ðã cơ nhỡ thì tiền đâu mà cho?

– Vậy thì mặc kệ họ đi, ai có thân nấy lo. Chưa nói anh ra ngoài có thể nhiễm bệnh…

– Em sống như vậy là vô cảm với đồng loại. Nếu ai cũng nghĩ như em thì làm gì có cảnh nhiều người thức khuya dậy sớm nấu cơm rồi còn mang đi phân phát?

– Ai ra đường lúc này là thiếu ý thức.

– Em không được nói như vậy, thử đặt mình vào hoàn cảnh của người ta rồi sẽ hiểu. Thấy tin anh xe ôm phải liều đi chở hàng để kiếm tiền mua gạo. Có giải pháp gì để anh ta ở nhà…

– Không nói nhiều! Anh bước ra khỏi cửa thì mình ly dị…

Tranh cãi một lúc, Hiển phải bỏ ý định của mình. Ý vợ là ý trời mà!

o O o

Sau gần hai tháng tự nhốt trong nhà tuân thủ chỉ thị “Ai ở đâu thì yên đó”. Những thực phẩm để lâu được thì Hoa đã mua chất đầy một góc nhà, nhưng thứ gì tươi sống thì không có. Họ bắt đầu thấy thiếu rau, ôi cái món mà trước đây là món của nhà nghèo nay nhà giàu cũng thiếu, mới thấy trên đời này thứ giá trị nhất là thứ người ta cần, cần cái gì thì cái đó là quan trọng. Hiển chợt nghĩ “Nếu lạc vào một hoang đảo đầy kim cương ngoài ra không có một thứ gì khác, người ta có xem kim cương là thứ quý báu nữa không?”, hai vợ chồng muốn được ăn một bữa có rau, rau gì cũng được, nhưng đó là mơ ước.

Xem thêm:   Cỏ & hoa

Rồi một hôm dãy nhà của họ xuất hiện những người thiện nguyện mang quà tới. Thì ra không phải nhà ai cũng chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm như nhà của họ. Vài nhà trong khu vực lên mạng xã hội gởi lời xin được giúp đỡ vì không còn gì để ăn, nhờ vậy khi đoàn thiện nguyện đến, nhà Hoa cũng được nhận một phần với gạo, mì, rau, củ, quả như mọi nhà khác. Khi đón bao hàng từ tay người phát quà tận cửa, Hoa nhìn cô gái mặc đồ bảo hộ kín mít giữa thời tiết nóng bức, nàng chỉ thấy được đôi mắt trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của cô gái, đôi mắt với tia nhìn rạng ngời, tỏa ra một thông điệp đầy tình thương. Hoa ấp úng:

– Tôi… tôi chỉ cần rau, còn những thứ khác tôi xin nhường lại cho người khác.

Cô gái cất tiếng cười hồn nhiên, có lẽ sau khẩu trang là đôi môi đẹp:

– Dạ! Chị cứ nhận vì tụi em đã chia đều rồi. Tất cả là của nhiều mạnh thường quân đóng góp…

Có một chút gì làm Hoa chột dạ, nàng chưa kịp cám ơn thì cô gái đã quày quả quay đi làm tiếp công việc của mình. Hiển đứng sau lưng vợ, quan sát vẻ mặt của nàng anh hiểu Hoa nghĩ gì. Im lặng một lúc nàng nói:

– Anh à, em hiểu ra rồi. May mà cuộc sống này, giữa khó khăn này có nhiều người biết sống vì người khác. Chúng ta may mắn hơn là có điều kiện để không lâm vào cảnh thiếu đói, nhưng ngoài kia có biết bao nhiêu người khó khăn, ngay cạnh nhà mình cũng có vậy mà với một góc lương thực dự trữ quá nhiều kia mình lại không san sẻ cho ai…

Hiển ôm lấy người vừa thốt ra câu nói khiến anh xúc động quá chừng:

– Vậy nếu anh “xin” vợ cho anh ra ngoài tham gia vào các đoàn thiện nguyện, vợ có đòi ly dị anh không?

Hoa nhoẻn miệng cười:

-…Với điều kiện anh phải cẩn thận tuân thủ mọi biện pháp phòng ngừa. Ði nửa ngày, ở nhà với em nửa ngày…Ðừng đi lâu em n..hơ…nhớ!

DPTT