Sau nhiều thập niên bị quên lãng, cuối cùng thì vở nhạc kịch ‘Peter Pan’ đã tái xuất giang hồ và hiện đang lưu diễn vòng quanh nước Mỹ. Nói đến ‘Peter Pan’, nhiều người nghĩ ngay đến bộ phim hoạt hoạ của Walt Disney làm vào thập niên 1950 với những bản nhạc kinh điển mà người lớn cũng như trẻ em Mỹ hầu hết đều biết, như bài “You Can Fly” bất hủ. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng vở nhạc kịch, ra đời một năm sau bộ phim ấy, còn có nhiều bài nhạc khác hay không kém. Và phiên bản mới nhất này đã được soạn lại cho hiện đại và hợp thời hơn nữa.

Ảnh: Matthew Murphy/Broadway Dallas
Thuở ban đầu, Peter Pan chỉ là một nhân vật trong quyển tiểu thuyết ‘The Little White Bird’ (Con Chim Trắng, xb 1902) của tác giả J.M. Barrie người Tô Cách Lan. Năm 1904 Barrie dựng một vở kịch tại sân khấu Duke of York (Anh quốc) dựa trên nhân vật này, tựa là ‘Peter Pan, The Boy Who Wouldn’t Grow Up’ (Cậu Bé Không Chịu Trưởng Thành.) Người đầu tiên đóng vai Peter Pan là Nina Boucicault, con gái nhà soạn kịch lừng danh Dion Boucicault. Nhà sản xuất Charles Frohman lý luận rằng để một diễn viên nam đóng vai này sẽ hỏng bét. Nhưng nếu dùng một cậu trai thì sẽ khó kiếm diễn viên nhỏ hơn nữa để đóng vai những đứa bé, vì luật lao động của Anh không cho phép trẻ em làm việc sau 9 giờ tối. Thế là từ đó về sau việc Peter Pan phải do một người nữ thủ vai trở thành thông lệ.

Tờ chương trình cho vở kịch ‘Peter Pan’ đầu tiên (wikimedia)
Năm 1905 ‘Peter Pan’ được “bay” từ London qua New York để xuất hiện trên sân khấu Broadway. Trong khi đó thì J.M. Barrie tiếp tục chỉnh sửa kịch bản của mình; đến năm 1928 ‘Peter Pan’ mới thực sự hoàn chỉnh và chính thức xuất bản. Năm 1935 Walt Disney mua được bản quyền để làm một cuốn phim hoạt hoạ. Nhưng ông chưa kịp làm gì với nó thì Đệ Nhị Thế Chiến bùng nổ. Sau vụ Trân Châu Cảng, chính phủ Mỹ yêu cầu công ty Disney sản xuất những bộ phim mang mục đích khơi dậy tinh thần yêu nước và ủng hộ quân đội. Dự án ‘Peter Pan’ của Disney vì vậy bị xếp xó, mãi đến thập niên 1950 mới được đem ra thực hiện. ‘Peter Pan’ của Disney trình làng năm 1953 và được công chúng tán thưởng nồng nhiệt.

Nguồn ảnh: Walt Disney
Tiếp nối thành công của bộ phim, một vở nhạc kịch dựa trên câu chuyện về “cậu bé không chịu lớn” được biên soạn và ra mắt khán giả Broadway năm 1954 với một số nhạc phẩm mới; nổi tiếng nhất là bài “Neverland”, về sau được vô số ca nhạc sĩ chơi lại. Bắt chước những vở kịch trước đó, vai Peter Pan trong vở nhạc kịch cũng được giao cho một nữ kịch sĩ kiêm ca sĩ tên Mary Martin thủ diễn. Nhạc kịch ‘Peter Pan’ thành công vang dội tại phòng vé cũng như thắng nhiều giải thưởng danh giá; riêng Mary Martin đoạt giải Tony cho kịch sĩ xuất sắc nhất trong vai chính. Vài năm sau bà cũng đóng vai chính trong vở nhạc kịch ‘Sound of Music’.

Ảnh: Mary Martin (wikimedia)
Từ đó đến nay đã có rất nhiều tác phẩm phát sinh từ nhân vật Peter Pan — nào là sách, truyện tranh, phim ảnh, TV series v.v. Nhưng mãi đến năm 2024 nhạc kịch này mới được soạn lại một cách đúng đắn, với một số thay đổi quan trọng nhằm xoá bỏ những chi tiết mà ngày nay ta gọi là kỳ thị chủng tộc hay giới tính. Chẳng hạn như nhân vật Tiger Lily, trong bản gốc được Barrie mô tả bằng những từ ngữ như “mọi rợ”, đã được vẽ lại một cách chân thật và nhân bản hơn, phần nhờ bản thân tác giả Larissa Fasthorse cũng là người da Đỏ. Hay là cho một cô gái da Đen đóng vai Wendy. Hoặc giao một nam diễn viên nhập vai chính.

Peter Pan (Nolan Almeida) và Wendy (Hawa Kamara) trong Màn 1 (Matthew Murphy/Broadway Dallas)
Các nhân vật phụ cũng được khai triển theo chiều hướng đa sắc tộc. Đạo diễn Lonny Price nói ông muốn kịch đoàn phải phần nào đại diện cho một xã hội đa dạng như nước Mỹ, gồm đủ giống dân. Cho nên cư dân của Neverland trong kịch bản mới này đến từ những nơi như Nhật Bản, Phi Châu, Đông Âu… Và để nhấn mạnh điểm này, bối cảnh câu chuyện được chuyển từ Luân Đôn vào thế kỷ 19 đến một gia đình trung lưu ở Mỹ của thế kỷ 20, với điện thoại, TV, v.v. Không phải ai cũng thích những thay đổi này, nhất là những người đã quen với Peter Pan của Disney và muốn sống lại cái không khí đó. Song nói chung đây là một việc làm cần thiết và chính đáng, vì trẻ con thời nay lớn lên trong một môi trường rất khác ngày xưa, không lý gì phải gieo vào đầu chúng những hình ảnh lạc hậu, lỗi thời.

Captain Hook và những tên “hải tặc” dưới trướng của y (Matthew Murphy/Broadway Dallas)
Về mặt hình thức, phải cho điểm các nhà thiết kế sân khấu, ánh sáng và kỹ thuật. Cách họ dàn dựng màn đu bay rất đẹp mắt, các màn chuyển cảnh thật nhịp nhàng, và âm thanh cũng vừa phải, không quá lớn vì khán giả con nít khá đông. Tuy nhiên có những câu hài có lẽ khó hiểu cho trẻ con nên đôi khi chỉ có người lớn phá lên cười. Nhưng ngược lại, nếu nhà soạn kịch nhắm vào đối tượng nhi đồng nhiều quá thì bảo đảm khán giả người lớn sẽ mau chán. Đấy cũng là một bài toán khó cho những nhạc kịch hay phim ảnh thuộc hạng mục gia đình như ‘Peter Pan’. Thêm vào đó, các diễn viên thiếu nhi chắc chắn không thể nào diễn xuất giỏi bằng (hay thức khuya được) như những người đã được huấn luyện nhiều năm trong nghề.

Hai cậu bé John và Michael (phải) xem Peter Pan dẫn đầu nhóm Lost Boys. (Matthew Murphy/Broadway Dallas)
Sau hơn một 120 năm, ‘Peter Pan’ tiếp tục đến với một thế hệ trẻ em (và người lớn) mới, với những kỹ xảo sân khấu vô cùng tân kỳ, hớp hồn người xem. Nhưng hấp lực của nó thật ra nằm trong cốt truyện hết sức dễ thương về sự ngây thơ và hồn nhiên của trẻ con, được biểu hiện qua một cậu bé “không bao giờ lớn” đến từ Neverland. Và như câu hát trong bài nhạc chủ lực của nhạc kịch: Để trở về nơi những giấc mơ được sinh ra nhưng không có trên bản đồ, nơi không một ai bị thời gian chi phối, ta phải tự tìm trong trái tim mình. “I know a place where dreams are born and time is never planned. It’s not on any chart, you must find it in your heart: Neverland.”

Peter Pan bay về cõi giới Không Bao Giờ (Matthew Murphy/Broadway Dallas)
Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.