Xấu xí là một cái tội, và được đưa vào luật và trong pháp lệnh của rất nhiều thành phố, tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Ở hầu hết các thành phố, hình phạt cho việc vi phạm Luật Xấu Xí là từ phạt tù đến phạt tiền tương đương 50 dollar thời giá hiện nay cho mỗi lần vi phạm. Và những ai bị coi là xấu xí thì bị cấm ra đường, xuất hiện nơi công cộng trừ phi là xuất hiện trong những gánh xiếc trong các Freak Shows.
Sắc lệnh phạt những người “khó nhìn” có hiệu lực bắt đầu ở San Francisco vào năm 1867 rồi lan ra khắp nước Mỹ. Những người khó coi, xấu xí bị những nhà lập pháp coi là “chướng ngại vật” trên đường phố, phần lớn là người nghèo, người ăn xin và người khuyết tật. Những hình ảnh bẩn thỉu, dơ dáy, đói rách, què cụt đã làm kinh sợ với bất kỳ ai nhìn thấy, và tốt nhất là đẩy nó càng xa thành phố càng tốt.
Ít người nhớ rằng học thuyết Ưu sinh từng phát triển mạnh mẽ ở Mỹ. Dựa trên học thuyết này, những người bị khuyết tật về thể chất và tinh thần, cũng như những người nghèo là những nhóm bị đưa vào danh sách cần triệt hạ. Chính những người da trắng ở Mỹ sau đó đã truyền cảm hứng cho Ðức Quốc xã làm điều tương tự ở Ðức. Và Luật Xấu Xí chỉ là một phần trong sự ảnh hưởng của thuyết Ưu sinh, sự phân biệt đối xử, giai cấp thời bấy giờ.
Vấn đề của nước Mỹ cuối thế kỷ 19 là tình trạng người nghèo nhập cư ồ ạt, tai nạn lao động từ các nhà máy, dân số tăng nhanh và các thương phế binh từ cuộc nội chiến. Luật Xấu Xí này vẫn duy trì tới năm 1974, một tay cảnh sát ở Omaha, Nebraska muốn bắt một người vô gia cư mà chẳng viện dẫn được tội gì, sau khi lục tìm được luật xấu xí thì tay cảnh sát đã bắt giữ người vô gia cư này vì trên cơ thể có sẹo và nhiều vết tích. Công tố viên đã từ chối truy tố và lên án là tàn nhẫn, vô cảm hệt như tàn tích từ thời kỳ Trung Cổ.
Sau nhiều thập kỷ chịu áp lực chính trị và các tổ chức của các nhà hoạt động vì người khuyết tật, cuối cùng thì Ðạo luật Người khuyết tật ADA (Americans with Disabilities Act) đã được cựu Tổng thống George H.W. Bush thông qua năm 1990. Cho dù Ðạo luật Người khuyết tật có hiệu lực thì nó cũng chỉ áp dụng với những người với số phận không may mắn trong cuộc sống, chứ không phải những người thiếu trách nhiệm chăm sóc bản thân.
Dù rằng việc Luật Xấu Xí nghe có vẻ như chuyện tưởng tượng hơn thực tế với những ai thuộc thế kỷ 21, nhưng gần đây vào năm 2004, ở thành phố Candem Anh Quốc, một người ăn xin với một vết thương trên cổ cũng bị cảnh sát Ăng Lê buộc tội bởi Luật Xấu Xí, và bị cấm bước vào thành phố.
Tốt nhất là nên ra đường với bộ dạng chỉnh tề, vì chẳng biết còn bao nhiêu điều luật chống xấu xí…, còn nằm lẩn khuất từ thời xưa mà vẫn chưa bị bãi bỏ.
S