Người ta hay nhắc về việc xuất cảng cà phê, xuất cảng lúa gạo đặng mang đô la về làm giàu cho đất nước. Nhưng có một thứ “đặc sản” xuất cảng cũng đem về cho Việt Nam không ít đô la: những cô dâu Việt lấy chồng ngoại quốc, với số lượng đứng hàng đầu toàn cõi Á châu. Động lực nào khiến những bóng hồng xứ mắm tôm nón lá đành đoạn cắt rốn ly hương, phó mặc thanh xuân cho những người đàn ông khác màu da, khác tiếng nói và đa số không phải lý do tình yêu thuần khiết? Đôi khi, chuyến bay ngàn dặm ấy chỉ là một cuộc trốn chạy khỏi sự ngột ngạt của cái vạc dầu mang tên “thiên chức” ở quê nhà, nơi họ làm việc quần quật không lương, không ngày nghỉ, nhưng hễ hở ra là bị réo tên trách móc trên miệng lưỡi người đời…

Con dâu có bầu trước khi cưới nên bị mẹ chồng cấm cản, không cho gọi bằng mẹ 2 năm. Trong 2 năm thử thách, mẹ chồng nói trước với con dâu rằng nếu không ngoan thì sẽ không có đám cưới nào hết. – Nguồn: Show Mẹ chồng nàng dâu 

“Không biết bây sao chớ tao quá dễ tánh. Chồng tao thoải mái bận đầm bận váy gì thì bận. Tết nhứt, tao cho về nhà nội chơi mấy bữa xênh xang mặt mày. Đẻ con xong, tao cho ảnh nghỉ việc ở nhà coi con luôn. Đàn ông ngày xưa mới đẻ hai ngày đã lội ruộng chăn trâu rồi, đi đứng mần lụng nhiều mới mau khỏe gân cốt.”

“Thiệt tình chớ, nhiều khi ngó chồng người ta mà ham. Chồng người ta để mặt mộc, ăn bận tuềnh toàng mà vẫn đẹp, ngó lại ông chồng mình xề xòa lôi thôi, lại còn hay lè nhè càm ràm mà phát ngán. Mấy anh đừng có trách cớ sao đàn bà tụi tôi lại hay chán cơm thèm phở, do các anh cả đấy! Phụ nữ ngoại tình âu cũng tại thằng chồng ở nhà luộm thuộm đâm ra chán chớ sao. Bản năng đàn bà vốn dĩ năm thê bảy thiếp, ra ngoài vui thú dăm bữa nửa tháng rồi cũng lộn về lo cho cha con các anh, làm đàn ông là phải rành đường bao dung cho gia đạo yên bề…”

“Phụ nữ ngoài kia họ thành đạt, tiền bạc rủng rỉnh, bụng dạ thương chồng thương con thì dẫu có bao nuôi trai trẻ cũng là cớ sự bình thường, họ có ruồng rẫy chồng con đâu mà các anh cứ sưng sưng làm quá lên. Đàn ông chỉ cần rành rẽ đường thổi cơm, rửa chén, giặt giũ, đẻ đái là đặng rồi, học cao hiểu rộng mần chi rồi cũng đi làm chồng người ta. Dẫu có ngoại tình, năm thê bảy thiếp thì phụ nữ chỉ mắc cái lỗi lầm mà người đàn bà nào cũng vướng phải thôi, bản năng của họ là vậy, bộ không hiểu sao? Ít ra họ không cờ bạc, rượu chè, chẳng hề vũ phu, chỉ là trăng hoa một chút đỉnh, làm chồng thì phải học chữ nhẫn, ngày nào cũng chù ụ cái mặt thì vợ chả chán. Không biết sửa tính vợ thì mấy anh tự soi gương mà xét lại mình đi. Tụi tôi mang gánh nặng ngoài đời nên cần chỗ xả hơi, mấy anh ý kiến ý cò hơi nhiều rồi đó.”

Xem thêm:   Cửa khẩu...

Đọc lướt qua, ắt hẳn lắm kẻ chưng hửng giật mình. Nghe sao mà ngoa ngắt, tàn nhẫn và vô lý đến rợn người. Nhưng mà cũng thấy… quen quen. Chỉ cần đảo lại đại từ nhân xưng, rành rành là những giáo điều hủ lậu mà miệng thế gian vẫn ra rả rót vào tai đàn bà con gái Việt từ hằng hà sa số thế hệ nay.

Hôm trước tôi có đọc được một bài viết kể về chuyện anh chồng trèo lên trèo xuống giữa 2 giường (trên xe giường nằm) để phụ vợ giữ và pha trò cho con nhỏ vì bé mệt và quấy khóc để vợ được đỡ mệt. Nhiều bình luận cảm động, trầm trồ khen ngợi, thần thánh hóa nhân vật anh chồng. Tại sao phải ngưỡng mộ một người đàn ông vì ổng chăm sóc con của ổng? Tôi không biết. Tại sao phải ngưỡng mộ một người phụ nữ bởi vì cổ được chăm sóc bởi chồng của chính cổ? Tôi không biết… Dư luận xứ này còn rớt nước mắt khen ngợi một người đàn ông như bậc thánh nhân, chỉ vì anh ta… vẫn yêu thương đứa con ruột bị tự kỷ của mình. Việc một người cha không vứt bỏ núm ruột do mình tạo ra, từ bao giờ thành kỳ tích đáng để hàm ơn?

Cô gái trẻ đăng lên mạng những video ghi lại cảnh cả nhà chồng chửi rủa, nhục mạ khi cô mới sanh em bé. Người mẹ chồng: “Nó đi với người khác đấy là việc của nó. Tao vẫn nói nhưng có những lúc nó phải như thế. Đàn ông phải chấp nhận thế. Chứ không thể của riêng mình được. Đó là nghề nghiệp và công việc.” Còn người chồng lúc này vẫn cho rằng hành vi của mình là đúng, đã không che giấu. – Nguồn: Từ video của máy quay an ninh

Khi xã hội mãi miết tung hô những trách nhiệm căn bản nhất, họ biến những bổn phận hiển nhiên thành “sự ban ơn”. Và rồi, mỗi lần nhấc tay thay cái tã hay rửa cái chén, anh chồng lại đinh ninh mình đang làm việc thiện nguyện, xây 7 cảnh chùa.

Phụ nữ Việt, dầu đã thay đổi nhiều, nhưng đa số vẫn bị lề thói cũ quấn chặt. Trong giỏ sính lễ khi đi lấy chồng, không có gì ngoài những “đức tính tốt đẹp nhất”, “thiên chức cao cả nhất” và “sự hy sinh bền bỉ nhất”. Đàn ông nhiều khi chỉ cần kiếm tiền đã được xem là trụ cột. Phụ nữ vừa  phải kiếm tiền, nhưng rồi không thể quên cơm nước, việc nhà, chăm con, hiếu kính hai bên nội ngoại, giữ dáng, giữ mặt, giữ chồng, giữ hòa khí, giữ luôn cái miệng của thiên hạ. Một đống việc không tên, không lương, không ngày nghỉ. Cuối cùng người bị chửi nhiều nhất vẫn là phụ nữ.

Xem thêm:   Yêu

Lướt mục tin vắn viết về việc một cô gái sinh năm 2002 bị 2 thằng đàn ông hèn hạ tấn công, siết cổ, sàm sỡ và hành hung phải khâu 6 mũi lúc khoảng 3 giờ sáng ngày 25-6-2026 khi cô vừa đi làm về. Kéo xuống phần bình luận, một sự vô cảm tàn nhẫn phơi bày mồn một: “Lúc đó ả bận cái đồ gì?”, “Đàn bà con gái nhà tử tế cớ sao ba giờ sáng còn lượn lờ cọp đêm ngoài đường?”. Thay vì chĩa búa rìu vào kẻ thủ ác, đám đông lại rảnh rang sắm vai thẩm phán, bận rộn tra xét xem nạn nhân đã mần sai điều gì để đến đỗi rước họa vào thân.

Đàn bà ư? Bị chồng nện cho tím mặt, thiên hạ biểu tự xem lại bề ăn ở. Bị phản trắc cắm sừng, thiên hạ bảo tại không rành đường giữ lửa. Chân ướt chân ráo thành công lập nghiệp, liền bị nghi là cặp kè đại gia. Thân gái dặm trường lỡ thì không lấy chồng, bị bỉ bôi chê cười thương hại. Lấy chồng rồi thì “khi nào đẻ”, “khi nào đẻ tiếp”, “khi nào đẻ con trai”… Phụ nữ mang thai phù bủng, bị chê mập mạp bệu rão. Đàn ông bụng to vượt mặt thì được gọi là phong độ, có địa vị, có tướng làm ăn. Có người kể giữa thai kỳ bầu tập hai, vừa bước xuống bàn cân đã bị bác sĩ phán: béo quá em ơi, lên tận 6 ký, vào hết mẹ rồi. Con mình đẻ đau mang nặng, nó sốt nó bệnh nó té… tại mẹ hết. Có coi con thôi mà cũng không xong! Tại sao cái mác “thiên chức” được gán cho phụ nữ? Bởi vì nếu gọi đó là “công việc” thì sẽ phải trả lương. Gọi là “thiên chức” để họ làm việc không công trong niềm tự hào giả tạo.

Mới đây thôi, báo chí trong nước đang xôn xao bàn tán trước những báo cáo về tỷ lệ sinh của xứ mình rơi xuống mức thấp dữ dội, người ta lại thấy mấy ông học giả, chuyên gia lên mạng đăng đàn chép miệng. Thay vì tìm hiểu coi vì sao đàn bà sợ đẻ, sợ lập gia đình, họ lại đao to búa lớn quy chụp rằng “chị em nay chuộng lối sống độc thân là sự ích kỷ, là trốn tránh trách nhiệm với vận mệnh quốc gia”. Hóa ra, cái “thiên chức” không chỉ bị đem ra xài chùa trong xó bếp, mà nay còn bị bưng lên tầm vĩ mô đặng ép uổng phụ nữ làm công cụ giải cứu nhân khẩu học!

Năm 2021, cả nước có hơn 2,000 người kết hôn có yếu tố nước ngoài, đến năm 2023 con số này đã tăng lên 19,000 cuộc. – Nguồn: Tuổi Trẻ

Không hề mang thói sính ngoại, nhưng có một sự thật bẽ bàng nằm ngay trong cái văn hóa bàn nhậu lai rai của phần đông đàn ông xứ mình. Phụ nữ, từ cô vợ tảo tần ở nhà đến chị đồng nghiệp cơ quan, dăm ba bữa lại bị lôi ra làm mồi nhậu. Tán tỉnh cô này xài chiêu gì, eo cô nọ thắt đáy lưng ong ra sao, con vợ dạo này sập xệ nhão nhoét cỡ nào. Kẻ học thức ít thì dùng từ ngữ thô mộc xách mé, kẻ chữ nghĩa đầy bụng thì trơn tru bóng bẩy hơn, nhưng cái lõi vẫn là nhào nặn đời tư, thân xác đàn bà thành trò cười cợt bỉ lậu. Chẳng có giống loài nào trên đời là hoàn hảo vô khuyết, nhưng ở nhiều bến bờ văn minh khác, tôn trọng sự riêng tư của phụ nữ chí ít còn được xem là lằn ranh giới hạn luân thường, là chuẩn mực tối thiểu để làm một con người.

Xem thêm:   Gồng

Ở một góc khuất nào đó giữa chốn phồn hoa đô hội, có một khu chợ chồm hổm họp từ chập tối đến mờ sáng, bảng hiệu mạ vàng chói lọi ghi 3 chữ: “Chợ Thiên Chức”. Khách đi chợ tuyền là những đấng mày râu, ai nấy mặt mày hớn hở, tay xách nách mang những chiếc giỏ mây to tướng đặng chực chờ vơ vét.

Hàng hóa ở đây kỳ lạ thay, không bán tôm cá hay rau dưa, mà chưng trần trụi những tinh hoa rút ruột từ đời người đàn bà: Thanh xuân rực rỡ, Đêm dài không ngủ, Sự nghiệp dang dở, Nhan sắc phai tàn, và đắt giá nhất là những gói Nhẫn nhịn được bọc kỹ càng bằng mồ hôi và nước mắt. Ở cái chợ này, tiền bạc xài bằng một loại tiền tệ rẻ mạt vô song: “Lời khen suông” và “Sự ban ơn”.

Một anh chồng bệ vệ, bụng phệ bước tới quầy bán Thanh Xuân, gõ gõ ngón tay xuống phản: “Bà chủ, bán cho tui 10 năm thanh xuân phơi phới, kèm thêm 3 lít mồ hôi hằng ngày đặng lo cơm nước giặt giũ cho cái nhà 3 thế hệ của tui! Hôm nay tôi vui nên sẽ trả bằng một câu: ‘Cám ơn vợ vì đã sinh con cho anh’, lồng thêm cái hình tui ẵm con chụp hôm đầy tháng. Bấy nhiêu đó là đủ cho cô hãnh diện với chị em xóm giềng rồi!”

Ở quầy kế bên, một anh khác đang kỳ kèo ngã giá gói Tương Lai Sự Nghiệp. Anh ta vứt cái bẹp xuống bàn một cành hoa hồng héo queo mua vội lề đường nhân ngày 14-2, giọng khệnh khạng: “Cô chịu lùi về hậu phương, hy sinh đường thăng tiến đặng tui rảnh rang làm ăn. Mỗi năm, tui sẽ trả cho cô nhánh bông này, kèm thêm câu ‘Không có em, cái nhà này lạnh lẽo lắm’!”

Những giao dịch chóng vánh diễn ra trót lọt. Nếu một người vợ từ chối bán “sự hy sinh” với giá rẻ mạt, đám đông (bao gồm cả các bà mẹ chồng hoặc những người phụ nữ khác) sẽ ùa vào làm cảnh sát đạo đức, ép cô ấy phải bán rẻ, khép vào tội “phá giá gia phong”, “đàn bà không biết điều”…

DU