Bolsa đây là tên một con đường ở Little Sài Gòn, chúng ta thường gọi là “thủ đô tỵ nạn”, tiêu biểu của Orange County, vì đại lộ Bolsa huyết mạch nơi tập trung nhiều quán xá, cửa hiệu, văn phòng, trung tâm sinh hoạt của cộng đồng người Việt. Chỉ cần nói “Bolsa” là chúng ta, đều hiểu nói về cộng đồng người Việt tự do ở Orange County.
Tôi nghĩ rằng, Bolsa, Cali không chỉ là nơi đến ưa thích của tôi mà của rất nhiều người Việt hải ngoại, dù họ ở các tiểu bang khác trên đất Mỹ hoặc ở các nước khác ngoài nước Mỹ, nhưng ít nhiều ai cũng “dính líu” tới Bolsa: có người thân, người quen, từng là nơi họ đến hội họp trường cũ, đồng hương xưa… và nhiều lý do khác. Về Bolsa, Cali như là tìm về “quê hương”.
Trong lần bay qua California hồi năm ngoái 2025, trong bữa ăn chiều tại nhà cô bạn thân, đã định cư ở Westminster từ giữa thập niên 80s, bạn hỏi tôi trong lúc hai đứa đang lặt rau sống trong bếp:
– Loan qua đây rất nhiều lần, và bây giờ có thấy Bolsa đã khác xưa?
Nghe tới đây, lòng tôi bỗng thổn thức, vì mới hồi trưa, trước khi đến nhà bạn, tôi đã ghé qua khu nhà mà ba tôi đã từng ở trước đây.
Hiện nay ba đang an nghỉ ở nghĩa trang ở Arlington, Texas, nơi có đông đúc con cháu và họ hàng xung quanh.
Nhưng kể từ khi qua Mỹ định cư, ngoại trừ vài năm sống ở tiểu bang Kansas đi làm, thì cũng trên 20 năm Ba gắn bó với căn nhà Duplex trên đường Bushard gần đường Bolsa, thuộc thành phố Westminster, California.
Mỗi lần qua Texas, đến thăm mộ Ba, lòng tôi thanh thản nhẹ nhàng vì biết ba đã sống trọn vẹn 95 năm cuộc đời.
Nhưng mỗi khi qua California, chúng tôi không bao giờ quên đến thăm căn nhà đường Bushard của Ba, mà lần nào cũng thế, tự dưng nước mắt tôi rưng rưng, nức nở…
Tôi nhớ mảnh sân phía sau nhà của Ba, đất Cali tươi tốt cho cây lành trái ngọt, chỉ một miếng đất hẹp Ba trồng được cây chuối và bụi mía tốt tươi, ba chẳng thèm ăn mấy thứ đó, chỉ là để có hình ảnh quê hương.

Bảo Huân
Tôi nhớ cái sân trước nhà, bao lần Ba đứng đó, đón vợ chồng con cái chúng tôi đến thăm, rồi vội vàng lấy chiếc xe đạp, chạy ra ngoài Bolsa, lát sau chạy về nhà, trên giỏ xe là một túi bự “quà vặt Bolsa”: các vỉ mít tươi, chôm chôm, bánh da lợn, bánh bò, bánh cam, xôi, chè…có khi cả con “gà tươi Bolsa” về nấu cháo và không bao giờ thiếu mấy tờ báo Người Việt, Việt Báo, Sài Gòn Nhỏ. Ba đãi chúng tôi cả món ăn vật chất lẫn tinh thần. (Nếu có ai đó đã từng bắt gặp một ông già gầy gầy, tóc bạc, áo sơ mi bỏ trong quần, thắt lưng hẳn hoi, chạy chiếc xe đạp bon bon trên những con phố Bolsa, là…Ba tôi đấy!)
Tôi cũng nhớ, có lần Ba rủ bác tôi, là anh ruột của Ba, tổ chức bữa tiệc BBQ đãi tất cả con cháu của hai ông tại Bolsa nhân dịp có chúng tôi qua chơi. Tiệc rất rộng rãi giờ giấc, từ trưa cho đến chiều tối, ai rảnh giờ nào đến giờ đó, hai ông sẽ nổi lửa nướng thức ăn ngay tại chỗ. Thật ra, Ba chỉ chuẩn bị một ít thôi, còn lại là các con cháu, mỗi gia đình mang thêm món ăn, rộn ràng đông vui, một buổi family reunion nhớ đời.
Và cũng cái sân nhà này, khi chúng tôi đến tạm biệt Ba trước khi trở về Canada, Ba tiễn ra tới ngoài sân, nhưng chưa chịu vào nhà, mà đi theo chúng tôi ra tận đường, nhìn cả nhà chui vào xe, Ba đứng vẫy tay cho đến khi nào không còn thấy nữa mới thôi.
Tôi kể cho cô bạn nghe như thế rồi kết luận:
– Đương nhiên, Bolsa đã không còn như xưa nữa, vì giờ đây mình chỉ được đứng bên ngoài, thăm căn nhà và kỷ niệm của Ba thôi.
Cô bạn nắm tay tôi an ủi:
– Cái đó thì tớ biết, và rất thông cảm cho nỗi lòng của bạn mỗi khi qua đây, nhưng ý mình hỏi là hỏi chuyện khác kìa! Bolsa, nói chung, có khác xưa hay không, vì bạn là du khách từ Canada qua nên mình muốn hỏi cảm nhận của bạn.
Thực tình, hổm rày tôi cũng có nghe, từ người thân, bạn bè, thốt ra những câu than vãn, nhẹ nhàng bâng quơ, tiếc nuối điều gì đó đã qua.
Chẳng biết người ta nói với ý gì, nhưng tôi mơ hồ, thấy rằng… không sai.
Nhớ khi mới qua Canada định cư giữa thập niên 1990s, tôi đã có những chuyến thăm “Bolsa” đầu tiên.
Thuở ấy, các trung tâm băng nhạc rầm rộ, các tiệm sách, băng nhạc, báo chí tấp nập rộn ràng, các phong trào đấu tranh cho đồng bào tị nạn kẹt lại các trại tỵ nạn rất mạnh mẽ, nên vào tiệm nào cũng nghe các bài hát: Xác Em Nay Ở Phương Nào, Đêm Chôn Dầu Vượt Biển, Bên Em Đang Có Ta, Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng… khiến tim tôi rung động, nhớ những tháng ngày nơi trại tỵ nạn tôi mới vừa bỏ lại sau lưng, đâu có xa xôi gì.
Lúc ấy, thông thương hàng hóa giữa Việt Nam và hải ngoại còn hạn chế, lần nào qua Bolsa tôi cũng mua nhiều quà mang về cho bạn bè ở Canada. Những phong bánh Bảo Hiên Rồng Vàng, những túi khô của “Vua Khô Bò”, đậu phộng da cá, bánh mì Lee Sandwiches và cả mấy hộp bánh từ Hiển Khánh. Nhưng đắt hàng nhất là những dĩa CDs, DVDs của các Trung Tâm Thúy Nga, Asia, Vân Sơn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Những dĩa CDs, DVDs tặng nhau làm quà, đặc biệt vào những dịp Lễ, Tết vô cùng quý giá, lịch sự thanh tao biết dường nào.
Còn nữa, một trong những niềm vui của tôi lúc bây giờ là đến tiệm sách Tự Lực, để mua sách báo, tạp chí. Tôi say sưa đi qua từng kệ sách trong tiệm, nhẩn nha xem xét, lựa chọn, và lần nào cũng ôm về một chồng sách báo, có khi chiến gần nửa diện tích vali hành lý, đem về Canada bổ sung vào tủ sách của riêng tôi.
Ngày nay, buồn thay, với sự phát triển chóng mặt của thời đại công nghệ, mọi thứ đã qua thời kỳ “vàng son”, nhiều cái của “ngày xưa” không còn nữa!
Tôi đã tìm đến nhà sách Tự Lực, chỉ để chụp hình bên ngoài mà nhớ những lần quá khứ, vào đây mua sách, tạp chí băng nhạc (vì hiện nay youtube, googles, internet, AI… đã phục vụ người ta tất cả). Tôi bồi hồi nhớ những sách của Xuân Vũ, Hồ Trường An, Vĩnh Hảo, các tác giả khác, tạp chí Hợp Lưu… tôi đã mua từ Tự Lực của những tháng ngày “đầu tiên” ấy.

Kim Loan tại tiệm thạch chè Hiển Khánh, Wesminster, California
Các trung tâm băng nhạc đìu hiu, và không còn Trung Tâm Băng Nhạc Nhật Trường, nơi tôi đã bước vào mua CDs và gặp chàng nhạc sĩ mà tôi mến mộ.
Tôi nói những điều này với bạn, cô ấy mỉm cười:
– Vậy là bạn hiểu ý tớ muốn hỏi điều gì rồi đấy! Và còn nữa những đổi thay của Bolsa, nhưng thôi hẹn dịp khác sẽ nói tiếp, bây giờ chúng ta phải ra vườn nướng thịt với mọi người thôi.
Tối hôm ấy, về nhà anh chị, tôi kể cho chị dâu câu chuyện “Bolsa đổi thay” khi tôi ở nhà cô bạn cũ, chị cười cười:
– Em nhớ hôm qua tụi mình đi ăn với nhà Chú Ba chớ?
Tôi nhớ, lúc ấy chúng tôi đến thăm gia đình Chú Ba, chú hỏi muốn ăn món gì, ở nhà hàng nào để chú đãi, ưu tiên cho khách Canada, là tôi, được chọn. Trong đầu tôi là những quán quen tôi đã yêu thích từ lâu, như bánh xèo Quán Văn, phở gà Quang Trung, Bò Bảy Món Ánh Hồng, Cơm Tấm Thuận Kiều, Quán Hỷ, nhưng ngại, không dám nói ra, vì chú Ba là chú họ, xung quanh còn có mấy người dâu, rể của chú mà tôi mới gặp lần đầu, nên tôi trả lời:
– Dạ, món nào tụi con cũng thích chú ơi.
Nghe vậy, con dâu của chú đề nghị:
– Vậy nhà mình đến ăn nhà hàng mới mở ở Bolsa này nhe, có nhiều món cho tất cả mọi người lựa chọn.
Và rồi sau bữa ăn, tôi về nhà thì thầm với chị dâu:
– Nói thiệt nghen chị, nhà hàng này nấu không bằng một góc của chị! Ủa, mà chị nấu ăn giỏi thì nói làm gì! Chính xác hơn, là họ nấu còn thua cả…em nấu đấy chớ!
Nay nghe tôi tâm sự chuyện “Bolsa đổi thay”, chị bộc bạch thêm:
– Bây giờ Bolsa có rất nhiều quán xá mới, có những quán cũ lâu năm, nay họ không tiếp tục nữa, vì con cháu không muốn nối nghiệp. Qua thế hệ thứ hai thứ ba ở đất Mỹ, lớp trẻ lớn lên không mặn mà chuyện kinh doanh ẩm thực mà chú tâm vào việc học hành, đi làm, cho nên nhiều nhà hàng mới mọc lên, chủ nhân mới có khi là những người từ Việt Nam sang đây theo diện đầu tư. Có nhiều người tỏ ý ngần ngại đi ăn một số nhà hàng mới này, vì cho rằng họ sẽ sử dụng các “bí quyết” nấu ăn không an toàn từ bển, thôi chọn tiệm khác hay nấu ăn ở nhà cho yên tâm.
Tôi đồng tình:
– Em cũng thấy như thế, như hôm qua ăn với gia đình chú Ba ở nhà hàng đó. Ăn phở mà nước lèo không hề đậm đà hương vị xương thịt, sao họ vẫn mở cửa kinh doanh được nhỉ?
– Thôi, chuyện tế nhị ấy làm sao chúng ta biết được! Em ở xa thỉnh thoảng qua đây chơi, chớ dân Bolsa chính gốc ở đây mỗi ngày đều chứng kiến, có những đổi thay đáng mừng, nhưng cũng có nhiều đổi thay…đáng lo. Từ nhà hàng, các tụ điểm phòng trà ca nhạc, những làn sóng di dân mới mang theo những con người mới, khác biệt nghĩ suy và quan điểm chính trị, cho đến các khu chợ búa, ví dụ như Phước Lộc Thọ. Có lần chị nghe tiếng chửi thề mà giật mình!
– Chị nói em mới nhớ, bữa trước em ghé Phước Lộc Thọ mua áo dài, lúc mua xong em đi ra phía trước để chờ chị đến đón, em thấy mấy bà thím mặc đồ bộ, đội nón lá, xách giỏ cói, ngồi ngay khu tượng Phước Lộc Thọ, nhẩn nha ngồi gác chân lên ghế đá, mở đồ ăn ra nhâm nhi, tay thì gọi phone cho ai đó, giọng nói oang oang như chốn không người, mà nghe nội dung câu chuyện họ nói qua phone, em cứ ngỡ chuyện đang xảy ra ở… chợ Bến Thành, chợ Cầu Muối bên Việt Nam nữa cơ. Phải nói là một cảnh tượng nhếch nhác, ngay giữa lòng thủ đô Tỵ Nạn trên đất Mỹ!
– Bởi vậy chị mới nói, nhiều người vẫn tiếc nuối cho một “Bolsa xưa” và lo ngại những đổi thay ngoài ý muốn, từ những người đến sau.
– Thật lòng, em vẫn lạc quan tin rằng, dù những di dân mới qua với bất cứ lý do gì, thì họ cũng đã làm một cuộc “bỏ phiếu bằng chân” rất rõ ràng, họ chọn đất Mỹ tự do dân chủ để sinh sống, họ đã và đang thấu hiểu giá trị nơi họ chọn lựa. Còn một số ít cá nhân khác biệt về quan điểm hoặc hành xử chưa phù hợp, chỉ là con số rất nhỏ nhoi, không phải đại diện cho tất cả những lớp di dân sau này. Ngay cả các nhà hàng, nếu phẩm chất thức ăn và phục vụ chưa tốt, rồi cũng sẽ bị đào thải theo sự canh tranh thị trường.
Đến ngày tôi bay về lại Canada bằng chuyến bay sớm nhất lúc 6 giờ sáng nên từ 3 giờ khuya, anh tôi đã lục đục đưa tôi ra phi trường. Xe rời khỏi nhà khi bóng đêm còn vây quanh, Bolsa nửa đêm về sáng còn ngủ say, lặng yên êm đềm, khác hẳn Bolsa nhộn nhịp lúc ban ngày.
Xe chạy ra hướng Long Beach, bỏ Bolsa lùi lại phía sau, vẫn còn chìm trong bóng mờ của buổi sớm khuya, tôi tạm biệt Bolsa với nỗi lòng xốn xang những cảm xúc khó diễn tả. Anh tôi vừa chăm chú lái xe trên xa lộ mờ tối vắng người, vừa kể cho tôi nghe chuyện việc làm kỹ sư tại hãng Boeing, Long Beach, nơi anh đã gắn bó mấy chục năm qua. Tôi nhìn anh, bất giác mỉm cười thú vị, vì nói không phải “khoe”, (mà cũng là “khoe” thiệt), chớ tôi đã biết đến… Bolsa từ khi còn ở Việt Nam qua những thùng quà anh gửi về nhà, cái địa chỉ ở Westminster và zip code 92683 tôi thuộc nằm lòng, cũng như sau này thêm một người anh vượt biên, định cư ở Texas rồi bảo lãnh đại gia đình qua bển, tôi lại ghi thêm vào “bộ nhớ” cái zip code 76010 thân thương.
Tôi thầm nghĩ, dù thế nào, tôi vẫn yêu Bolsa, dù sự đổi thay như thế nào đi nữa, tôi vẫn tin Bolsa mãi là “trái tim” của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản của người Việt hải ngoại nói chung, và người Việt tại Mỹ nói riêng.
Đâu phải tự dưng mà “Cali” hay “Bolsa” như là một thương hiệu “chất lượng cao”, bảo chứng đầy kiêu hãnh của người Việt khắp nơi? Tôi đã từng thấy các cửa tiệm ở Arlington, ở Houston Texas và vài nơi khác trên đất Mỹ mang tên “Cali”, mang tên “Bolsa”, và các thành phố lớn nhất nhì của Canada là Toronto, Vancouver cũng đều có những nhà hàng có tên “Cali” và “Bolsa”. Nói nào xa, thành phố Edmonton nhỏ bé nơi tôi đang sống, có tiệm “Bolsa Hair Salon” và tiệm “Bánh Mì Cali” lúc nào cũng nhộn nhịp khách hàng.Cho nên đừng hỏi tại sao, tôi vẫn yêu Bolsa, một biểu tượng tự hào của Little Sài Gòn, của Orange County, của chúng ta, một tình mến thủy chung. Khi nào Bolsa phụ tôi, bỏ tôi, đổi thay làm tôi thất vọng thì lúc đó hẵng tính. Bởi tôi luôn sống theo phương châm, thà để người phụ ta chớ ta không phụ người. (Dĩ nhiên, đó là với trần đời, chớ với Thiên Chúa, tôi luôn là người…phụ Ngài).
Đến phi trường Lax, trời còn tối, tôi bước vào trong, ngồi đợi chờ chuyến bay. Tôi bỗng lại nhớ Ba và căn nhà của Ba trên đường Bushard, nhớ tiệm sách Tự Lực, nhớ những quán ăn quen, mà xao xuyến cái thuở ban đầu tôi mới biết Bolsa, những kỷ niệm đẹp của hơn 30 năm trước Bolsa đã đi vào hồn tôi và ở lại đến bây giờ:
KL – Edmonton, Tháng 8/2026
Kim Loan
Bolsa tôi đến
Bolsa đón tôi với cơn mưa
Tắm mát những con đường ban trưa
Bâng khuâng, người có chờ tôi đến
Nhớ chiều xưa giây phút tiễn đưa
Bolsa đón tôi bằng cơn gió
Tôi bước trên đường mà ngẩn ngơ
Lạc Cầm, người có còn đến đó
Nhạc ru hồn người vào cơn mơ
Bolsa đón tôi bằng cà phê
Ngọt đắng trên môi lời hẹn thề
Ai uống với tôi một ly nữa
Quán Lily, bỗng quên đường về
Bolsa tôi đến để yêu thêm
Những con đường đẹp, đường không tên
Hoa giấy bên tường đỏ rực rỡ
Lấp lánh mưa chiều phủ mái hiên
Bolsa tôi đến để tương tư
Ngọn gió chiều man mác mùa thu
Nắng hạ gieo màu vàng nhung nhớ
Người xa rồi, mùa đông hoang vu
Bolsa tôi đến để mộng mơ
Phố xá thân quen vẫn đợi chờ
Người sẽ đến cùng tôi chung bước
Tôi sẽ vì người, tôi làm thơ
Chia tay Bolsa tôi lưu luyến
Hẹn một ngày mình gặp lại nhau
Nụ cười hiền quá, sao tha thiết
Người có chờ tôi đến lần sau!?
KL









