1

Hũ tro cốt được nâng lên nhẹ nhàng và thong thả đặt vào lòng đất. Tiếng kinh cầu lâm râm hòa trong tiếng mõ gõ nhịp như tiễn đưa một linh hồn vừa thoát tục và có lẽ đang nương theo mây trời bồng bềnh hay bay theo gió núi thênh thang. Cách đó vài chục mét, ngôi giáo đường nhỏ bé cũng hờ hững gióng lên hồi chuông thanh thoát. Tiếng chuông ngân nga hòa trong cơn gió thu dịu dàng không mang lại cảm giác nhẹ nhàng mà nghe lòng trĩu nặng. Dẫu biết ai rồi cũng già, ai rồi cũng phải ra đi nhưng mỗi khi nghe tin hay phải chứng kiến cảnh tiễn đưa không có ngày về lại thấy đau lòng, xót dạ. Những tia nắng đầu thu mơn man đám cỏ xanh mướt, dù có lung linh nhưng cũng không đủ ủi an hay sưởi ấm trái tim người ở lại khi phải bùi ngùi tiễn biệt một người thân.

Thằng út đẩy cánh cửa gỗ được khép hờ hững và bước vào gian nhà quen thuộc. Má ngồi một mình bên tách trà lạnh tanh, mấy ngón tay gầy gò, xương xẩu đang mân mê tấm hình thằng út mũm mĩm khi chưa đầy hai tuổi rồi nói cười một mình như đang sống lại với những kỷ niệm ngày xưa. Thỉnh thoảng, đôi mắt già ngó lên trần nhà hay nhìn vào một khoảng mênh mông, xa vắng. Má hướng theo cái âm thanh khô ran vừa phát ra, đôi mắt chợt sáng lên màu nắng rồi lại ngó xuống tấm hình đã úa vàng theo thời gian. Má cất tiếng nhỏ xíu và yếu ớt như đang nói với chính mình:

– Con à, chạy ra đằng trước coi có ai hỏi thăm kìa!

Xem thêm:   Mưa trên Woodstock ngày ấy

Má, út của má đây mà. Út xa nhà mấy chục năm rồi, nay út có dịp về thăm mà Má hỏng nhận ra sao? Út đâu còn ở nhà với ba má nữa. Má tiễn út đi hồi năm nẳm, thuở mái tóc của má còn xanh tốt mà. Thời gian cứ bềnh bồng trôi và hơn 80 tuổi đời, má đã gởi cái trí nhớ theo hư không mất rồi!

Phút chia tay ở góc đường Nguyễn Tri Phương, hai má con bịn rịn nhìn nhau mà không nói được câu nào. Chiếc xe lam chất đầy hành khách rẽ hướng xa cảng miền Tây lăn bánh đã khá xa và để lại phía sau làn khói bụi xám xịt, mịt mờ. Má vẫn đứng yên nơi đó. Hình ảnh chiếc áo bà ba điểm bông màu tím nhạt, Má vén tay áo quẹt nước mắt và tay kia giơ lên ngoắc ngoắc, vẫy vẫy mất hút giữa buổi sớm mai ồn ào, tấp nập. Lúc đó, ai cũng nghĩ, ra đi là vĩnh biệt, là không có ngày về và cũng chẳng thể ngờ có ngày được gặp lại.

Nhưng trái đất cứ tròn nên hai má con còn có dịp gặp lại nhau. Vẫn là những giọt nước mắt giống như ngày Má tiễn út ra đi. Trên đôi gò má nhăn nheo, những giọt nước mắt của niềm vui, nỗi mừng ngày sum họp giống hệt như trong giấc chiêm bao. Bận rộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền, út quay về rồi lại ra đi, khoảng thời gian của mỗi lần gặp gỡ lại cách xa nhau nhiều hơn. 5 năm, 10 năm và đâu biết có được bao nhiêu lần 10 năm trong mỗi cuộc đời. Ngày từng ngày, Má vẫn chong đèn, mong ngóng dù những phút giây sum vầy thường hiếm hoi và luôn ngắn ngủi như con nước ròng, nước lớn.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (08/27/2026)

Má đã gởi cái trí nhớ vào chốn mênh mông, vắng xa nào đó. Thời gian chẳng chờ đợi hay né tránh một ai hết. Ai rồi cũng phải già yếu, hóa lão và dừng lại ở trạm xe cuối cùng. Mười tháng sau, má lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt.

Một năm sau, trên dòng Ba-Thắc rộn ràng con nước lớn, đám lục bình mang theo những bông hoa tím nhạt không kết thành chùm mà trôi hờ hững, rạc rời. Thằng út rải mớ tro cốt trắng xóa, mịn màng theo con sóng bủa lao xao. Má đã trả hết nợ trần, dù kiếp người ít may nhiều rủi, má cũng nhẹ nhàng xuôi tay ở giây phút cuối. Hoàng hôn xuống muộn, mây xám xây thành, chéo khăn tang trên mái đầu không còn xanh nữa đang bay bay theo cơn gió nhẹ.

2

Chú út dặn dò kỹ càng đứa con lớn:

– Mai này khi ba mất đi, con chỉ cần gọi điện thoại cho nhà quàn. Họ tới và đem ba đi là xong một kiếp người. Nghe lời ba, con hãy để cho ba được nhẹ nhàng, linh hồn ba sẽ nương theo mây trời, xác thân thành bụi tro sẽ hòa tan trong muôn trùng sóng nước. Con không cần làm tang lễ hay khóc lóc thảm thiết và cũng không cần báo tin cho bất cứ một ai để khỏi phiền lòng. Lâu ngày chầy tháng không có tin, khắc họ sẽ biết ba đã đi xa.

Xem thêm:   Người ở lại

Ở đời này, cuộc sống chỉ là tạm bợ nên khi chết đi thì đâu còn nghĩa lý gì. Bởi vậy, khi còn tại thế phải cư xử với nhau cho phải lẽ, đừng nói lời tiếc thương khi đã quá muộn màng. Người ta vẫn hát “nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ” nhưng có mấy ai trong đời thấu hiểu được lời ca đơn sơ nhưng chứa chan ý tình đó. Hãy ráng mà sống ở hiện tại cho tử tế và ý nghĩa !

Buổi chiều trên dòng Cổ-Chiên nhạt nắng, con nước ròng buồn bã buông xuôi, từng mảng lục bình trôi hối hả. Lớp tro cốt màu xám nhạt và mịn màng được trút xuống dòng sông, trôi xa rồi âm thầm ra biển lớn. Người ta hay nói, tro sẽ hòa tan trong nước và là con đường nhanh nhất để được sớm bốc thành hơi, đầu thai trở lại nguồn. Một kiếp người ít vui, nhiều khổ cũng quá đủ đầy, tốp trước ra đi để nhường chỗ cho tốp sau bước vào cuộc đời vui đó, buồn đây. Tò mò ghé thăm chốn nhân gian chộn rộn, ai dè nông nổi, dễ bị buộc ràng và sống cho đến hết một kiếp phù sinh. Trả lại cuộc đời cho trần thế, hành trang ra đi ắt cũng nhẹ nhàng như lúc đến là đôi bàn tay trống không, bước chân sáo rộn ràng vào cõi hư vô, miên viễn. Hương thu đã bàng bạc không gian, mấy chiếc lá xanh vội vã lìa cành khi chưa kịp héo vàng. Ai trong cuộc đời này cũng chỉ sống được một lần thôi!

TV