Triệu phú già nọ triệu ba người con về nhà. Họ đang điều hành các công ty do ông làm chủ. Ông nhìn các con một lượt, rồi nhẹ giọng: “Cha không còn làm được việc nữa, nhưng hiện giờ công ty mất khả năng thanh toán, còn nợ 10 triệu đô la. Các con, có ai ở lại cùng cha tìm cách giải quyết?”

Các cậu con nhìn nhau. Cuối cùng, người con cả nói mình còn gia đình, không thể để vợ con bị ảnh hưởng bởi món nợ của cha. Anh từ chối. Người con thứ hai cũng thu xếp hành lý, cho rằng xưa giờ công ty chỉ có một mình ba lo liệu, nên mỗi người phải tự tính lấy phần mình.

Chỉ còn người con út ngồi lại. Anh ôm lấy cha: “Con không biết con sẽ làm được gì. Con sẽ cố gắng cùng cha giải quyết…”

Ông triệu phú kéo ngăn bàn, lấy ra một tập giấy: “Nhiều người có thể cùng bước lên một con thuyền khi trời yên, khoang đầy hàng hóa. Nhưng đến lúc nước tràn vô, người ở lại tát nước mới là người thật sự thuộc về con thuyền ấy. Các anh con vội quá, một công ty con phá sản, nhưng tài sản chung vẫn còn 100 triệu đô la. Cha không thiếu tiền trả nợ, chỉ thiếu một người mà cha có thể tin tưởng giao lại cơ nghiệp. Con tiếp tục điều hành mọi việc giúp cha.”

Bảo Huân