Đi trên con đường cái quan mấy năm gần đây, ắt hẳn các bạn đều đã ít nhiều thấy qua từ xa những trụ điện sừng sững, cao lớn với cánh quạt gió xoay tít giữa không trung. Ngồi trên những chuyến xe khách đường dài, chúng ta vẫn thường dõi mắt theo những cánh chong chóng to lớn ấy mà tha hồ thả cho trí tưởng tượng bay xa rồi hình dung ra đủ kiểu: nào là chiếc quạt của người khổng lồ, nào là “cối xay gió ngủ gật”…

Trụ điện gió    

Nhưng rồi, chắc hẳn là không có nhiều người với ánh mắt trầm trồ đầy ngưỡng mộ ấy đã được ít nhất một lần đến gần nó, được chạm vào những trụ điện ấy, được tận “mục sở thị” cho thỏa chí tò mò.

Chúng tôi cũng vậy, cũng từng phải quan sát từ xa, cũng từng háo hức muốn biết… và cơ duyên tuyệt vời ấy đã đến với chúng tôi vào một ngày đầu xuân mùa Tết năm nay. Chúng tôi được đặc cách tháp tùng chuyến xe đến thăm Công ty Phong Điện 1 (Tuy Phong, xã Bắc Bình, Lâm Đồng).

Tọa lạc trên vùng đất đầy nắng và gió, “tài sản vô giá” của công ty Phong Điện là những trụ điện lớn sừng sững vững chãi giữa bầu trời, mượn sức gió mà biến thành điện năng, hòa vào dòng năng lượng chung của đất nước.

Đập vào mắt chúng tôi là ban đầu là khu văn phòng công ty được xây dựng, bố trí chỉn chu, với giàn hoa giấy đỏ rưng rức ngay giữa trưa nắng trên xứ đất cát. Màu hoa cứ như rực lên giữa nắng xuân, tươi thắm, mạnh mẽ như những công trình điện gió trên vùng đất này. Nằm lăn lóc quanh khu văn phòng này là những thân trụ tròn rỗng to lớn, được sắp hàng sắp lớp sẵn để chờ ngày được cẩu lên, dựng lên thành một trụ hoàn chỉnh. Những ống trụ có đường kính trong đến hơn 4 mét và càng lên cao thì đường kính ống càng thon nhỏ dần lại. Cụ thể, đoạn dưới có đường kính trong 4,2m chứ lên phần trên thì chỉ còn khoảng 3,8m. Trên đỉnh trụ lại còn được lắp thêm một cabin nhỏ khoảng 10 mét vuông, để đặt các thiết bị phụ trợ cần thiết, để thợ có thể lên bảo trì, sửa chữa máy móc, cánh quạt…

Văn phòng nhà máy Phong Điện

Theo chân anh thợ hiền lành trên chiếc xe bảo trì của công ty Phong Điện, chúng tôi lòng vòng lần lượt qua từng trụ điện gió, há hốc mồm khi nghe anh mô tả về kích cỡ trụ, những công đoạn vận chuyển, lắp đặt, vận hành bảo trì bảo dưỡng trụ, cũng như hành trình đóng góp năng lượng, hòa điện gió vào lưới điện chung của quốc gia cung cấp cho mọi người, mọi nhà…

Xem thêm:   Na Uy - World Cup & khẩu hiệu "Ro!"

Cũng qua lời anh nhân viên kỹ thuật, chúng tôi mới biết tường tận về các bộ phận chính của những chiếc “chong chóng khổng lồ” này.

Đầu tiên là cánh quạt dài khoảng 37m, một cụm gồm 3 cánh để hứng gió và tạo ra chuyển động quay. Trục và hộp số để truyền chuyển động từ cánh quạt đến máy phát điện bên dưới. Máy phát điện dùng để chuyển đổi cơ năng thu được từ gió trời để biến thành điện năng. Toàn bộ được đặt trong trụ đỡ cao đến 85m, nhằm nâng đỡ tuabin lên một độ cao cố định để được đón gió tốt nhất.

Nguyên lý hoạt động của anh chàng kềnh càng này cũng khá đơn giản: Khi có luồng gió thổi qua, lực khí động học làm quay cánh quạt, chuyển động quay ấy sẽ được truyền qua trục và hộp số trong thân trụ để làm quay máy phát điện, từ đó sinh ra dòng điện để cung cấp cho những nhu cầu điện năng sinh hoạt sản xuất.

Anh kỹ sư giảng giải thêm: Ngó mấy cây trụ ở đây thô kệch vậy thôi chứ hàng tháng cũng cung cấp được khoảng 30 megawatt vào lưới điện chung, đó là tương đương với nhu cầu sử dụng điện của khoảng 18.000 đến 20.000 hộ gia đình trung bình hàng ngày. Doanh thu đều đặn hàng năm mang lại cho chủ đầu tư khoảng trên dưới 70-80 tỷ, đủ để trang trải, vận hành, bảo trì bảo dưỡng và cân nhắc đầu tư thêm những trụ điện gió mới…

So sánh với thân trụ

Nghe kể về con số kích thước của thân trụ, tôi cũng tò mò đến gần và nhờ chụp lại tấm hình lưu niệm để có được một sự so sánh vui vui. Tôi đứng giữa, giang hết cỡ đôi tay mình ra mà vẫn cứ như cả thân mình vẫn đang lọt thỏm giữa lòng ống trụ. Rồi cả đám chúng tôi cũng được anh kỹ thuật viên ưu ái dẫn lên cầu thang, mở ô cửa tò vò để bước trực tiếp vào bên trong thân ống.

Trong lòng trụ là một loạt bậc thang sắt được hàn từ dưới lên trên để phục vụ cho việc leo lên sửa chữa bảo trì cánh quạt trên cao. Anh kỹ thuật chỉ chiếc cầu thang ấy và cười bảo: Đó là ngày trước thôi, phải đu tay leo ná thở, giờ thì anh em đã chế được ròng rọc kéo, chỉ cần đứng vào bệ sắt này, bấm cho kéo lên như một chiếc thang máy đang chạy bên trong lòng trụ vậy.

Xem thêm:   Lòng người

Chúng tôi tò mò ngay từ lúc được mở ô cửa bước vào trong lòng trụ điện gió, rồi hết sức tò mò ngước nhìn lên trên, nhìn xuống dưới chân, khoan khoái vì những phát hiện mới mẻ của mình, mà không dễ gì nhiều người được thấy.

Đặc biệt hơn, chúng tôi còn được biết, cái chong chóng khổng lồ này còn có công tắc để không quay được. Nghĩa là những lúc gió yếu, kỹ thuật viên sẽ tắt quạt đi, né hướng gió, không quay, vì lực quay không đủ tạo ra điện năng, mà lại còn làm hao mòn thêm cánh quạt. Đó là lý do mà nhiều lúc chúng ta nhìn kỹ vào một loạt trụ điện gió giữa trời, sẽ thấy dường như không phải tất cả cùng quay, mà sẽ có một vài chiếc nào đó như “tự kỷ”, cứ đứng yên, bất động, mặc cho những trụ xung quanh vẫn quay tít mù…

Bên trong thân trụ

Hiện nay, điện gió đang được xem là nguồn năng lượng tái tạo vô tận, hoàn toàn miễn phí và thân thiện với môi trường. Điện gió không phát thải khí nhà kính trong quá trình vận hành. Diện tích đất sử dụng cho chân trụ điện khá nhỏ, vẫn còn có thể kết hợp làm nông nghiệp hoặc chăn nuôi ở xung quanh.

Nhược điểm lúc này của điện gió là vẫn còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và tốc độ gió ở khu vực đó, chi phí đầu tư ban đầu thường lại khá cao (cho dù là làm công trình trên bờ để tiết kiệm hơn hay làm dàn cột trụ tít ngoài khơi). Thêm nữa, việc hoạt động hàng ngày của quần thể chong chóng khổng lồ này có thể gây nên những tiếng ồn, ảnh hưởng đến hệ sinh thái động thực vật chung quanh. Tuy nhiên, khi được đặt lên bàn cân cân nhắc với những thủy điện, với nhiệt điện hay những nguồn cung cấp khác, thì điện gió cũng vẫn được xem là một trong những nguồn năng lượng sạch, tiên tiến, hoàn toàn có thể thay thế cho những nguồn truyền thống khác, tránh bớt những hệ lụy cho môi trường…

Vùng đất nơi lắp đặt những trụ điện gió này ở quê tôi, trước đây vốn là một khoảnh đất cát pha đầy nắng cháy, cây cối thô ráp, ở vào quãng giữa đoạn đường bộ đi từ Phan Thiết ra Phan Rang (Ninh Thuận). Đây là nơi mà mỗi khi đi ngang, không ai bảo ai, chúng tôi cả xe lẫn người đều chỉ lo cắm cúi chạy thật nhanh để né bớt cái nóng hừng hực hắt lên từ mặt đường, từ hai bên lộ, né những cơn gió mang lẫn bụi cát sẵn sàng táp rào rạt vào mặt.

Xem thêm:   “Tháng Tư, cả một đời người trước...”

Tuy nhiên, kể từ sau khi có những trụ điện gió mọc lên sừng sững ở đây, chúng tôi đã quen dần với việc háo hức ngong ngóng để thấy được từng cánh quạt chong chóng xoay tít mỗi khi cho xe chạy gần tới nơi đây, cũng như đã biết quan sát những mảng màu cây cối xanh mát dưới thân trụ, cũng như đã phát hiện ra được những đồi cỏ hồng thoai thoải đẹp rực rỡ dưới ánh nắng chiều mà khi lên hình cứ lung linh, lung linh…

Tác giả dưới chân trụ

Mà, không chỉ ở quê hương tôi đây, những đồi điện gió ở khu vực Tây Nguyên hay công trình lớn ở Bạc Liêu – dự án điện gió trên biển đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, với hàng chục trụ turbin xoay tít trên mặt biển xanh đã dần trở thành một trong những nơi thăm thú, là địa điểm check-in lý tưởng quen thuộc của giới trẻ trên bước đường thiên lý…

Chia tay nhà máy Phong Điện, tạm rời những chiếc chong chóng của người khổng lồ, chúng tôi không chỉ tự hào bởi được là một trong những nhóm du khách hiếm hoi thăm thú trong thân trụ, trên đỉnh trụ… mà còn không khỏi tự hào bởi những phát kiến mới, những công nghệ mới của loài người. Những công nghệ ngày càng tiên tiến hơn, bền vững hơn, thân thiện hơn, không chỉ nhằm mục đích chế ngự thiên nhiên nữa, mà đã biết hòa cùng thiên nhiên, mượn lấy sức mạnh của mẹ thiên nhiên mà biến thành nguồn năng lượng phục vụ cho đời sống của mình.

Xe đi đã xa, chúng tôi ngoái đầu nhìn lại những chiếc chong chóng thép khổng lồ ánh sắc bạc sáng lên dưới nắng chiều mà lòng cảm khoái vô hạn. Bởi, chúng tôi đã biết được những chiếc chong chóng ấy không phải như món đồ chơi trẻ nhỏ mà chính là những công cụ tận dụng thiên nhiên, mượn sức từ thiên nhiên mà mang lại nguồn năng lượng sạch cho môi sinh. Việc đầu tư những công trình điện gió lúc này hoàn toàn phù hợp với xu thế mới, được nhà nước khuyến khích thực hiện – lồng lộng điện xanh, hùng vĩ, tuyệt đẹp, mênh mang giữa trời nắng gió.

Rồi đây, quê tôi chắc sẽ không còn được nhớ đến bởi sự khô cằn, nắng nôi oi ả ở dọc hai bên quốc lộ nữa mà sẽ là vùng đất để mỗi du khách ngồi trên những chuyến xe du lịch Bắc – Nam đều nhận biết dễ dàng từ xa bởi những chiếc cánh quạt to lớn, không khác gì những đôi tay vẫy vẫy trên cao, mang đầy tính thân thiện, hiếu khách, tựa như những lời chào thăm ngọt lành!

NTB