Trăm năm rồi, về không?

Tìm một thời đã mất

Hồn phiêu diêu nhớ chăng?

Thuở mơ ai, cát chạy

Hai con chim say tình tự ban mai đã vòng vèo eo biển

Như một đời anh quanh quẩn bên em

Muốn em cùng anh đi những con đường chưa quen dù cho gió Đại Tây Dương có vần vũ thế nào trên mấy tầng ngói cũ

Muốn em nói cho anh biết khi mình tìm nhau mỗi sáng em có còn nghe tim hát dưới vòi sen

Nhưng em chỉ khe khẽ vén rèm

Em rủ anh cùng em nhìn biển

Ý nghĩ chúng ta rơi xuống gối, rớt khỏi giường, tuôn ra phố xong vòng vèo rẽ ngã

Em không còn lấy đó làm phiền sau khi đọc John Gray

Thôi đôi co như thuở tuổi chưa đầy

Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim, đời vốn vậy (*)

Anh chê bữa điểm tâm ở đây chỉ có bánh sừng trâu quẹt mứt chẳng khơi được niềm thương nỗi nhớ nào trong khi cảm xúc mới mãnh liệt làm sao lúc anh thèm bánh cuốn tráng nồi hơi đường Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, quận nhứt

Còn em cứ mủi lòng nhắc Proust, ngoài năm mươi đã bỏ xa đời dẫu dương gian chẳng ban nhiều hạnh phúc mà nỗi buồn lớn nhất có lẽ là mẹ chàng không cách gì hiểu được đàn ông sao lại luyến đàn ông

Ngồi thêm với nhau được không, dẫu cà phê đã nguội? Ngồi với nhau cho tới khi em công nhận bánh cuốn tráng nồi hơi nửa đời người vẫn nóng khi ký ức trỗi dậy đột ngột và anh bỗng nổi trôi buồn Proust

Xem thêm:   Xi mạ điện nữ trang

Hè năm nay người ta không trồng hoa vạn thọ

Cỏ khô tràn đường địa ngục nắng hanh (**)

Cánh diều xanh như một mảnh trời rơi xuống đất tìm cách bay lên để trở về

Bờ bãi mênh mông, con chim lẻ bạn mắt mỏ ngù ngờ ngoảnh nhìn quanh

Mùa xuân qua nhanh, con én khờ không kịp thiên di trốn dưới mái tranh làm tổ đợi

Chiếc bóng người đàn ông tóc chẻ đường ngôi giữa ẩn hiện sau khung cửa số, nhìn trăm năm trên mái đỏ, rêu vàng (***)

Phố biển Cabourg có tình yêu in chữ lên tem, gió thổi đi đâu mất dấu huyền, em bảo để em đi tìm ngoài đụn cát

Anh nhìn em, chợt đời chậm lại

Sóng buông ghềnh, hải âu uể oải

Sò bỏ vỏ, cánh buồm buồn ngủ

Con chó già ngưng sủa lúc đi ngang

Lũ sẻ thôi chuyền cành tìm vụn bánh

Đứa trẻ ngồi yên chăm chú đếm ruồi

Cô gái có hai bím tóc biết cười và nhiều ngón tay đưa đẩy

Cánh tàn nhang màu rơm trên gáy hình như muốn bay vào ly rượu

Anh chiêu chiêu Vieux Calvados

Bữa ăn lê thê thể như đời vô tận

Poiré mềm chiều

Pomme Cidrée chầm chậm  (****)

Bốn bàn chân tụt dép quấn nhau

Viên kẹo màu nâu chưa vội ăn cộm trong túi áo

Đường vào làng nụ hôn thơm bơ

Tháng bảy trời ơi mặn!

HQ

(*) Men are from Mars, Women are from Venus – sách bestselling của John Gray

Xem thêm:   Chim trong vườn mùa hạ

(**) Địa Ngục là tên một con đường ở Breuvon-En-Auge, thuộc Normandy, Pháp

(***) Cabourg, nơi Marcel Proust, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng A La Recherche Du Temps Perdu (Đi Tìm Một Thời Đã Mất), sinh thời từng  nhiều lần thuê phòng ở khách sạn Grand Palais để sáng tác. Chân dung ông xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm nhân dịp thành phố này vinh danh 100 năm ngày ông mất (1922-2022).

(****) Vieux Calvados (rượu mạnh), Pomme Cidrée (rượu táo nhẹ) và Poiré (rượu lê nhẹ) đều là đặc sản vùng Normandy