Ngày nay, napkin – khăn ăn – là vật dụng quen thuộc trên bàn ăn, dùng để lau miệng, lau tay hoặc bảo vệ quần áo khỏi thức ăn rơi vãi. Thực ra, chiếc khăn nhỏ này ban đầu không được tạo ra cho những mục đích đó. Lịch sử của nó gắn liền với cách con người ăn uống, phép lịch sự và cả sự thay đổi của ngôn ngữ.

Từ napkin trong tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng Pháp cổ nape, có nghĩa là khăn trải bàn. Một miếng vải nhỏ được cắt từ khăn trải bàn được gọi là napikin, nghĩa là “một chiếc khăn trải bàn nhỏ”. Theo thời gian, từ này biến đổi thành napkin trong tiếng Anh. Nguồn gốc tên gọi này cho thấy napkin ban đầu thực chất được xem như một phiên bản nhỏ của khăn trải bàn, chứ chưa phải vật dụng cá nhân để lau miệng như ngày nay.

Trong các nền văn minh cổ như Hy Lạp và La Mã, người ta thường ăn bằng tay. Những bữa ăn có thể khá bừa bộn vì chưa có những quy tắc vệ sinh và phép lịch sự nghiêm ngặt như hiện nay. Người xưa có nhiều cách khác nhau để làm sạch tay. Một số người dùng bánh mì mềm để lau tay rồi bỏ bánh đi hay cho động vật ăn, hoặc dùng quần áo, khăn trải bàn hoặc chùi tay lên người phục vụ!

Ở châu Âu thời Trung cổ, khăn trải bàn sạch là dấu hiệu của sự hiếu khách và địa vị xã hội. Khi đó, ăn bằng tay vẫn rất phổ biến nên việc giữ cho bàn ăn và quần áo sạch sẽ là một vấn đề quan trọng. Những chiếc khăn lớn được sử dụng như khăn lau hoặc được nhét vào thắt lưng, hoặc cài vào cổ áo để người ăn có thể dùng khi cần.

Xem thêm:   Tại sao gọi là “French toast”?

Đến thời Phục Hưng, cách ăn uống của tầng lớp quý tộc châu Âu trở nên trang trọng hơn; các quy tắc trên bàn ăn trở nên phức tạp hơn và ngày càng được coi trọng. Khăn ăn cũng dần nhỏ lại. Thay vì quấn hoặc nhét vào quần áo, người ta đặt khăn trên đùi để bảo vệ quần áo khỏi dính thức ăn. Như vậy, chức năng của khăn ăn đã thay đổi: từ bảo vệ bàn ăn sang chủ yếu bảo vệ người ăn và quần áo của họ. Điều thú vị là tên gọi “napkin” vẫn được giữ nguyên, dù công dụng đã thay đổi đáng kể.

Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khăn giấy bắt đầu trở nên phổ biến. Sự phát triển của sản xuất công nghiệp, cùng với nhận thức ngày càng cao về vệ sinh và vi khuẩn, thúc đẩy việc sử dụng những vật dụng dùng một lần. Khăn giấy đặc biệt thuận tiện trong nhà hàng, quán ăn và những nơi ăn uống công cộng, không cần giặt, phơi và sử dụng lại như khăn vải. Ngày nay, khăn vải thường dùng trong những bữa ăn trang trọng, nhà hàng cao cấp hoặc những dịp đặc biệt. Ngược lại, khăn giấy thường được dùng trong những bữa ăn bình thường, nhanh chóng và tiện lợi.

Từ một “chiếc khăn trải bàn nhỏ” của nhiều thế kỷ trước đến những chiếc khăn giấy mỏng dùng một lần ngày nay, napkin đã thay đổi cả chất liệu lẫn công dụng nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi. Lịch sử của chiếc khăn nhỏ bé này cho thấy những vật dụng tưởng như bình thường cũng có thể phản ảnh sự thay đổi của văn hóa, vệ sinh, phép lịch sự và đời sống xã hội qua hàng trăm năm.