(Cảm tác hình ảnh)

 

Mưa Gò Quao, buổi chiều dần buông

Thôn xóm hoang sơ thấy mà thương

Có mái nhà tranh nằm xiêu vẹo

Mưa tạt mái hiên, mưa trong vườn.

 

Mưa rớt trên đường, rớt trên sông

Dòng sông Cái Lớn nước mênh mông

Có một thời thuyền ra cửa biển

Rạch Giá Kiên Giang ơi chờ mong.

 

Sông chở mưa chiều về nơi đâu

Ven sông cây sa kê dáng sầu

Bên kia sông là vùng Miệt Thứ

Thương nhớ người ơi nối nhịp cầu.

 

Mưa trên ruộng khóm, trên ruộng quê

Cánh đồng mờ mịt ở đằng kia

Mưa reo trên lá dừa điệp khúc

Chào bông dừa nở đẹp trong mưa.

 

Mưa lang bạt đầu cỏ ngọn cây

Bờ lạch soi mòn con nước đầy

Hoang dại um tùm dừa nước mọc

Che khuất đường mưa ướt bùn lầy

 

Trong con lạch nhỏ một chiếc xuồng

Mưa đói nghèo vất vả áo cơm

Người đàn ông chèo xuồng đặt lú

Khuya nay lú có đầy cá  không?

 

Đến Gò Quao miền tây thân thương

Sông rạch chằng chịt mọi ngả đường

Những vùng kinh miệt vườn hẻo lánh

Để thấu hiểu nhau những đoạn trường.

 

Một chiều mưa buồn, mưa Gò Quao

Cố nhân xa xứ chạnh lòng đau

Nếu có ngày về thăm quê cũ

Nước mưa hay nước mắt nghẹn ngào.

tranh Đinh Cường

NTTD (August 2, 2026)