Nằm mơ tiễn Mẹ ra ga,
Hai tay ôm mặt, lệ nhoà mắt con.
Mẹ đi má hóp lưng khòm,
Chân run lẩy bẩy, thân mòn xác ve.
Sân ga từng chuyến đi về,
Người đi, đi mãi, kẻ về u ơ.
Đón đưa, những đợi cùng chờ,
Mẹ ơi, thôi đã đến giờ lên toa.
Ra đi, chen chúc trẻ già,
Trở về ngơ ngác, u oa nhớ tầu.
Tầu đi hun hút thâm sâu,
Mẹ ơi, biết Mẹ về đâu bây giờ.
Ga buồn, con đứng ngẩn ngơ,
Cầu xin Mẹ đến bến bờ an vui.
Tỉnh mơ, chấm lệ bùi ngùi,
Mẹ tôi về cõi thiên thu tháng rồi.
Hiên ngoài tí tách mưa rơi,
Buồn dâng mi mắt, nhớ người khuất xa.
Bao năm nương bóng Mẹ già,
Mẹ ơi tình Mẹ bao la biển trời.
Đêm dài nhớ Mẹ, Mẹ ơi,
Làm sao nói được hết lời tri ân.
U mê, con đã lỗi lầm,
Thành tâm sám hối, nợ nần còn mang.
Ngoài sân nắng ấm huy hoàng,
Đàn chim ríu rít, mây vàng lờ trôi.
Giấc mơ buồn, đã qua rồi,
Niềm vui trở lại, mỉm cười đổi thay.
“Đổi thay,” lại nhớ đến Thầy,
Mỉm cười bên những vần xoay cuộc đời.
Vũ Long








