Hàng “chính hãng” hay còn gọi là hàng “authentic” là thứ ai cũng thích, nhưng sau khi hỏi giá xong thì đa số không đủ khả năng mua. Có người chọn món hàng vừa tiền hơn, có người chọn đi mua đồ dỏm bù cho cơn thèm của mình.

Mỗi năm hãng chỉ sản xuất đúng hai cái giỏ Hermès Birkin Himalayan Crocodile, người xếp hàng mua dài bằng nửa vòng trái đất, nhưng showbiz Việt ê hề – Nguồn: Facebook 

Chuyện về đồ chính hãng hay đồ dỏm ở Việt Nam là chuyện muôn thuở, vì Việt Nam là môi trường màu mỡ cho hàng nhái từ Trung Quốc. Ngoài ra, với thu nhập trung bình, đa số người Việt không có khả năng xài hàng chính hãng cao cấp, và đồ dỏm là lựa chọn của những người có nhu cầu “se sua” chưng diện, thích khoe khoang mình giàu có, thượng lưu nhưng không có khả năng. Ngoài những món xa xỉ phẩm, sâu trong căn bếp nhỏ cũng có nhiều loại đồ dỏm khác gắn liền với đời sống mỗi ngày… người chính trực nhất cũng phải “xài đỡ” vì không còn lựa chọn khác.

Cái gì càng xa xôi càng khiến nhiều người ngước nhìn. Bởi vậy, khi bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan (giàu tới nỗi dám tuyên bố trước tòa “Số tiền mấy chục tỷ bị cáo không nhớ, bị cáo chỉ nhớ số tiền to thôi”.) ra tòa giai đoạn 2, đối diện án tử lơ lửng, vẫn cầu mong tòa cho “xin lại” vài món đồ “Trị giá không đáng bao nhiêu so với tài sản của bị cáo (đang bị phong tỏa), nhưng xin được trả lại làm kỷ niệm để lại cho con cháu”. Dân tình không khỏi háo hức coi bả đòi gì…

Ngoài mấy trang sức kim cương, cư dân mạng “săm soi” nhiều nhất là 2 túi xách Hermes Birkin mà bà Lan bị thu giữ trong quá trình điều tra, bà Lan khai một cái bà mua tại Italy và một cái khác được tỷ phú người Mã Lai tặng, chỉ mang tính kỷ niệm. Ôi, kỷ niệm của dân đen là buổi cúp điện đốt đèn dầu nghe kể chuyện ma, ngày theo chân bạn hái xoài hái ổi ăn xong về đau bụng, tháng lương đầu ít ỏi mà đầy trân quý… kỷ niệm của bà Lan là cả gia tài tích góp nhiều đời dân đen làm lụng. Người so với người thì tức chết người.

Tên đầy đủ của loại túi xách mà bà Lan lưu luyến (và “trị giá không đáng bao nhiêu so với tài sản của bị cáo”) là Hermes Himalayan Crocodile Birkin, được mệnh danh là một trong những chiếc túi xách đắt đỏ và khó tìm nhất trên thế giới. Hermès Himalayan Crocodile Birkin làm từ da phần gáy cá sấu bạch tạng, được nhà sản xuất phủ sơn giống đỉnh núi tuyết, bọc bạc và viền kim cương. Dân chơi sành điệu vẫn nói, xách túi này như đung đưa cả ngọn tuyết sơn Himalaya trên tay. Hermes chia sẻ, hãng chỉ sản xuất được đúng 2 cái giỏ xách loại này mỗi năm. Ngay cả ngôi sao hay người nổi tiếng quyền lực thế giới đều phải xếp hàng chờ đợi vài năm để sở hữu một chiếc Birkin da cá sấu bạch tạng. Không nhiều người dám nghĩ tới chuyện bà Lan xài đồ dỏm (vì chỉ trong 10 năm mà bà “rỉa” của nhà băng SCB triệu tỷ VND tiền người dân gửi gắm) nhưng họ lại nhớ về những người khác…

Xem thêm:   Đàm phám hòa bình Ukraine

Giới diễn viên, người mẫu trong nước có rất nhiều người khoe sở hữu loại túi xách này, thậm chí trong một tấm hình chụp ở sự kiện nọ, 4 mỹ nhân Việt đều treo lủng lẳng trên tay Hermes Himalayan Crocodile Birkin. Khi bị chất vấn, ai ai cũng nhận bản thân xài đồ thật, có người còn trở mặt nhau – đấu tố qua lại đến nỗi không muốn đội trời chung vì cái túi này. Tới nay, ở Việt Nam có bao nhiêu cái túi xách Hermes Himalayan Crocodile Birkin chính hãng và ai sở hữu nó ngoài bà Trương Mỹ Lan.

Không phải món đồ dỏm nào cũng gây ra sự tự ti như cái túi xa xỉ ở trên. Cũng có món không chính hãng khiến sự tự tin nhân lên gấp bội. Ví dụ những món ăn nổi tiếng ở Sài Gòn có tên gắn với chữ “Thái” mà tôi rất ghiền, ví dụ như lẩu Thái, chè Thái… Nhưng ở Thái Lan, không hề có món lẩu Thái và chè Thái như ở Việt Nam.

Túi của người giàu kếch xù như Trương Mỹ Lan có lẽ hàng “chính hãng”? – Nguồn: plo.vn

Lẩu Thái là món ăn quen thuộc trong menu của đa số quán ăn lớn nào ở Sài Gòn, và ở quận 10 – Sài Gòn cũng có cả một con đường sầm uất bán chè Thái. Người Việt chế ra món lẩu Thái và đặt tên nó là lẩu Thái vì món lẩu Thái này có vị chua chua, cay cay, béo béo bắt chước vị của những món ăn truyền thống của Thái Lan như Gaeng Som và Tom yum. Chè Thái cũng vậy, ở Thái dĩ nhiên có chè Thái nhưng chè Thái của người Thái khác chè Thái của người Việt. Nên khi dắt người Thái đi ăn chè Thái ở quận 10, họ sẽ không chịu cái món có màu sắc sặc sỡ, vị ngọt đậm đà, kết hợp từ sầu riêng, mít xé sợi, nước cốt dừa, bánh lọt (làm từ bột và lá dứa để tạo màu xanh), hạt lựu, đá bào và đường… là chè Thái. Tựa như viễn cảnh người Việt được hứa dắt đi ăn phở Việt Nam tại Bangkok, nhưng “thổ địa” lại dắt đi ăn món súp bò hầm nổi tiếng Wattana Panich. Ngon thì có ngon, nhưng đó không phải phở Việt Nam ông/bà Thái ơi. Cũng may là bên Thái họ không đặt tên các món “hao hao” thành lẩu Việt, chè Việt, phở Việt… Cư dân mạng Việt Nam nổi tiếng hay cãi mà. Vậy, hai món lẩu Thái và chè Thái nên được coi là “món ăn chính hãng” của Việt Nam hay của Thái Lan đây?

Xem thêm:   50 cộng đồng người Việt ở Mỹ

Thiệt ra thì lẩu Thái và chè Thái không khiến người Thái và người Việt tranh cãi hoặc tranh giành thị phần bằng nước mắm Việt – nước mắm Thái và gạo Việt – gạo Thái. Ngày xưa, có lẽ người Việt không cần phải lăn tăn về cuộc so bì này, vì gạo và nước mắm thì Việt Nam phải hơn láng giềng cả cây số. Nhưng không biết từ bao giờ nhìn lại, khi được hỏi, nhiều người Việt ở Việt Nam sẵn sàng trả lời rằng mê ăn gạo Thái hơn gạo Việt, nhiều người Việt ở hải ngoại cũng dễ dàng chọn ăn nước mắm Thái thay vì nước mắm Việt. Lý do có lẽ đã nhiều người liệt kê. Không chỉ gạo, nước mắm, người Việt bị mất uy tín trong hầu hết các món trong tủ bếp gia đình, thậm chí là muối – nước Việt Nam có hơn 3,200 km đường bờ biển nhưng vẫn phải bỏ hàng tỷ USD nhập cảng muối mỗi năm vì công nghệ chế biến muối trong nước không đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị sản xuất trong nước.

Trong bài viết “Khẩu vị bị đánh lừa” của tác giả Nguyen Thi Bich Nga, có một đoạn nói về nước tương mà tôi thích (đoạn sau bàn về cà phê tôi chưa đồng ý nên chưa trích lại ở đây):

“Mình rót một chén nước tương Nhật, chị chê ăn hổng ngon bằng chai nước tương Việt Nam. Chị nói chai nước tương của VN đậm màu hơn, nó keo hơn, đậm đà hơn, thơm hơn. Chị nói đúng hết, hổng sai.

Lẩu Thái của Việt Nam – nhiều rau, nhiều loại hải sản/thịt, ăn với nước mắm ớt  – Nguồn: Facebook

Mình nấu một món ăn bình thường nhưng theo đúng vị và đúng công thức như nó vốn là. Bạn nói hổng ngon như chỗ này chỗ kia ở tiệm. Mình pha ly cà phê, anh nói hổng có màu, hổng thơm, hổng đậm đặc như ở quán.

Xem thêm:   Giả bộ thành... tật

Mình kêu chị ngửi xem nước tương Nhật và nước tương Việt cái nào có mùi của hạt đậu nành? Chị nói của Nhật. Mình mới giải thích chị nghe mùi của đậu nành ủ lên men không thể thơm như mùi của hương liệu. Nhưng dù hương liệu có nặng mùi cỡ nào thì đó vẫn là mùi của hương đậu nành chứ không thể thơm được như mùi của đậu nành ủ. Vì nước tương Việt có rất ít hoặc không có đậu nành nên người ta phải thêm hương liệu và cho thêm gelatin để tạo độ keo, kèm theo đó là rất nhiều hoá chất để cho nó giống nước tương và bảo quản…” – Hết trích.

Đúng là khi ăn quen đồ dỏm rồi thì có khi tưởng đồ thiệt là đồ dỏm. Ví dụ như khi tin “bà Trương Mỹ Lan giàu có, nhận hối lộ của bả chắc không sao”, vì bả có thể “mua” được cả thế giới, rồi một bữa không thể phân biệt trong cái phong bì hối lộ kia là trái ngọt hay trái đắng. Nhưng trong cái rủi có cái may, trong khi tôi đọc về các món ăn ưa thích, và tôi có đọc được một bài viết cho hay “Xì dầu, hay nước tương đậu nành (shoyu) là thức chấm quan trọng nhất trong ẩm thực Washoku của Nhật được Unesco ghi nhận. Thức chấm này có mặt trong mọi nhà bếp, được sử dụng gần như trong mọi bữa ăn và có mặt trên mọi bàn ăn ở các nhà hàng Nhật Bản, từ Tokyo đến Texas. Tuy nhiên, ngày nay, ngay tại Nhật Bản, có thể bạn chỉ mới được ăn loại xì dầu giả chứa đầy chất phụ gia chứ chưa hẳn là đồ thật! Trên đảo Shodoshima (có nghĩa là “hòn đảo hạt đậu nhỏ” là trung tâm sản xuất đậu nành trong hơn 400 năm qua tại Nhật Bản), hầu như chỉ còn vài chục gia đình như gia đình Yasuo Yamamoto duy trì cách làm xì dầu đậu nành truyền thống trong thùng gỗ, loại xì dầu này chỉ chiếm ít hơn 1% nước tương được sản xuất trên cả nước Nhật.” Vậy là ở đâu đó tại Nhật cũng có một ông Nhật xài quen nước tương chứa đầy phụ gia và chê nước tương “thiệt” không ngon.

Không biết số đông người Nhật còn lại, khi cầm chai nước tương công nghiệp (không chứa bao nhiêu đậu nành ủ) xịt, xịt, xịt, xịt… vô chén có rưng rưng lệ cay đắng như khi người Việt cầm chai nước mắm công nghiệp (không chứa chút cá mắm nào) rưới vào cá sắp kho tiêu?

DU