Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ      

Có lẽ chẳng như bao người ở xứ Bắc kỳ, tôi không tùm hụp trong bộ Ninja khi đi phố. Cái nước da ngăm ngăm, và cái vẻ khác người của tôi thỉnh thoảng cũng khiến cô bé bán hàng chào mời tiếng Anh hay mấy bác xích lô nón cối vẫy chào “Hello, Madam!”

Vây bọc trong cái nóng ẩm ngột ngạt, tán bàng xanh non hớp nắng để nên dày dặn hơn. Đành cưỡng cái ham muốn ngồi vỉa hè nhìn đời vẫn thúc bách ngoài kia.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Len lỏi trong con ngõ phố Đội Cấn, không xa chợ Ngọc Hà mấy, còn rớt lại mái nhà sàn cũ. Cái nơi mà cái nắng ẩm, sự ồn ào và khói bụi bị trục xuất và cũng là nơi tích trữ những cuốn sách ẩm mùi và lười biếng thôi thúc người đọc. Tôi cầm cuốn từ điển Larousse cũ phủ bụi trên kệ sách – quán xập xệ mà cũng có thẻ thành viên. Những xó cà phê ngóc ngách mà kẻ vãng lai tìm tới thường thấy mình có cảm giác “ưu trội” khi có được góc riêng giấu kín trong phố thị xô bồ.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Bước vào con ngõ sâu hoắm tối tăm là một cơ ngơi bề thế của phố cổ. Giai phố Hàng thứ thiệt đãi tôi một bầu tâm sự sau hai năm bị “lock down” ở “Đức ý chí”. Cựu sinh viên Mỹ thuật Yết Kiêu, lại thêm phần lịch duyệt sau 10 năm bôn ba trời Tây. Ấy vậy mà, 35 tuổi vẫn quẹt Tinder – cái tính hướng nội không lộ thân phận, chứ hở ra con gái Hà thành “dzớt cái một”. “Chùm khế ngọt” chỉ là dịch trạm, vài tháng nữa lại qua Nhật lưu vong tiếp – sống chỉ để trải qua và suy nghiệm!

Xem thêm:   Lối đi trong vườn

Một cơn mưa bóng mây sắp đổ… cảm giác màn trời lúc nào cũng như ứa nước.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Bản hòa tấu sau mỗi trận mưa rào chẳng phải của ễnh ương, chẫu chàng mà của đám dân mấy vùng úng lụt. Một lần chết con Vespa nặng trịch đoạn bia hơi Nhà Hỏa – Bát Đàn, lết hộc hơi rẽ nước mới qua được Hàng Điếu để mấy anh thợ sửa xe sẵn tua-vít, đồ nghề “xì khô bugi” cải thiện thu nhập.

Áo mưa giấy – thứ tiện nghi ở xứ sở hai bánh – 10 nghìn, xài một lần rồi quăng. Mùa này du khách Tây phương không chỉ mốt quần thụng Alibaba mà cả áo mưa giấy phòng thân.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Cái nóng tơi tả. Những xe đạp rong vẫn lụi cụi trong phố, cái đắng đót của những vết cổ áo mướt mát mồ hôi – giống như một ảo ảnh mờ nhòe, thước phim cũ rích ngừng trôi … Tôi dần quen những âm cổ đùng đục của giọng gàn phố cổ, hay giọng mũi của tiếng rao lanh lảnh quanh góc phố.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Tĩnh trong khoảng sân của riêng tôi. Trời mịt mù nhưng vờ vẻ xa xăm …

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Cô nàng Vlogger xứ Xiêm la với nước da sô-cô-la cỡ tui. Những khoảnh khắc bất chợt, những va chạm ngôn ngữ bối rối, … Nàng mở miệng “Xin chào”, còn tui “Sabaidee” đáp lễ.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Album ảnh cưới có lẽ là “bộ lọc filter” của hạnh phúc. Mấy tay phó nháy, trợ lý “đạo diễn hình ảnh” vật lộn với những hậu cảnh bận rộn những quẩy thúng mẹt, xe đẩy rong, xe đạp, rồi xe máy rồ ga trong ngõ …

Xem thêm:   Istanbul thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ

Cửa chập đôi khi là sự tách rẽ giữa thực tế và cõi mơ tưởng của điểm ảnh số pixel.

ĐMH